Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nổi giận


Chương 2: Nổi giận


Liên tiếp trong một tuần, Triệu Phiếm Châu luôn thỉnh thoảng xuất hiện, lặng lẽ đi phía sau Chu Tiểu, toàn toàn diễn rất tốt vai người vô hình.

Buổi trưa chủ nhật, Chu Tiểu xuống dưới lầu của cô mua cơm trưa thật sớm, cô là một người rất thèm ngủ, giống như bản thân có một cái công tắc, muốn ngủ thì liền ngủ ngay. Trước kia Triệu Phiếm Châu chọc cô giống như Doraemon, đuôi là một cái công tắc, chỉ cần giật là tắt máy ngay. Fuck, sao lại nghĩ đến cậu nữa rồi. Lại nói, hôm nay thế nào lại không thấy cái tên âm hồn bất tán kia đâu? Hôm qua có một lúc gió lạnh muốn chết, lúc đứng dưới lầu cậu chỉ mặc một cái áo một cái áo len mỏng...

Quay về ký túc xá vừa vặn lúc điện thoại reo, liếc một cái, là một dãy số lạ, cô đang đo dự không biết có nên nhận hay không, thật sự là do thời điểm học năm nhất cô bị người điên dọa sợ, kẻ đó không ngừng gọi cho cô, lại luôn mồm nói:"Em à, tha cho anh". Cô gải thích bao nhiêu gã đó cũng không nghe, vẫn luôn mồm nói anh nghe được tiếng của em, em không nên gạt anh, anh biết sai rồi. Kỳ lạ, nếu quả thật là nghười yêu, không lẽ ngay cả giọng nói cũng nhận sai? Lúc đầu Chu Tiểu rất thương hại gã, vẫn muốn giải thích, sau này liền trực tiếp mắng cho một trận. Sau đó liền đặt tên gã trong danh bạ là "Không nên nhận", có một lần vừa tắm xong, "Không nên nhận" gọi hai mươi mấy cuộc, còn có hơn mười hai mươi tin nhắn ngắn cũng chả biết là nói cái gì. Có một lần đang ở chung với Triệu Phiếm Châu, điện thoại đột nhiên reo, trên màng hình hiện số "Không nên nhận", cô lúng túng cười, sau đó nhấn tắt điện thoại. Triệu Phiếm Châu kì quái nhìn cô: "Không phải là em định hồng hạnh vượt tường đấy chứ?" "Em cũng muốn lắm chứ, nhưng mà vẫn chưa luyện tốt kĩ năng leo tường này." "Cẩn thận anh chặt đứt chân em" "Anh không nỡ" "Em có thể thử một chút." Hứ~~~Vậy luôn.

Tiếng chuông ngừng, Chu Tiểu nhún nhún vai, vừa hay không cần suy nghĩ có nên nhận hay không nhận. Âm thanh thông bái của tin nhắn vang lên, mở ra, "Anh bị cảm, nóng rần lên, mua thuốc giúp anh. Triệu Phiếm Châu." Aha, đúng là trên thế gới này loại người gì cũng có. Bị cảm càng tốt, cho anh ỷ vào đẹp trai mà đi đùa giỡn! Không để ý đến anh không để ý đến anh không để ý đến anh không để ý đến anh.

Qua một tiếng đồng hồ, ở trên giường nhìn trần nhà thật lâu, rốt cuộc Chu Tiểu không nhịn được mà ngồi dậy. Cầm điện thoại di động qua, trả lời, "Anh đang ở đâu".

Nửa tiếng sau, cô mang theo thuốc đứng trước một tiểu khu rất đẹp, Fuck, kẻ có tiền hay biến thái. Bước vào thang máy, ra khỏi thang máy, lúc đứng ở trước cửa cô buồn bực, làm sao lại như vậy cơ chứ? Cậu ta sống chết liên quan gì tới mình đâu??Đúng vậy, quay lại, ngay lập tức cô xoay người đi nhấn nút thang máy, cửa đột nhiên mở, Triệu Phiếm Châu dựa vào cửa, sắc mặt có chút tái, "Vào đi".

 Thanh âm có chút khàn khàn, xem ra đúng là bị bệnh. Chu Tiểu lấy thuốc ra đưa cho cậu, cậu  không đưa tay ra nhận, "Vào đây được không?" Là cô nghe lầm sao? Thanh âm của cậu mà lại cẩn thận như vậy. Vòng qua cậu đi vào trong, đem thuốc đặt lên bàn. Cô biết tầm mắt cậu vẫn theo cô. Thở dài, "Uống thuốc." Đây là câu nói đầu tiên sau khi gặp lại. "Được." Trong thanh âm không che giấu được vui mừng. Uông thuốc có thể vui vẻ như vậy sao? Haizzzz!

Người nào đó uống thuốc xong, ngây ngốc nhìn cô, trước đây cô chưa từng thấy qua vẻ mạt như vậy của cậu, thật đủ ngốc, xem ra thuốc cảm uống nhiều sẽ làm cho người ta ngu lên. "Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa từng thấy gái đẹp à? Đi ngủ." "Không muốn." Aizoo~~ Người nào đó còn có thể phản khán là được rồi.

"Anh không đi ngủ thì em liền trở về." "Anh đi ngủ thì em cũng trở về mà." Xem ra người có không học tiếng Trung thì cũng biết khác đường cùng đích đây mà.

"Đi ngủ thì em không về."  Cậu yên lặng nhìn cô một hồi, "Vậy khi anh tỉnh em phải nghe anh giải thích nõ ràng." Người học làm thương nhân quả nhiên gian trá, đánh rắn lựa cây, chiêu này không phải ai cũng có thể luyện đến lô hỏa thuần thanh.

"Được."

Nhẹ nhàng mở cửa phòng, bởi vì uống thuốc nên cậu ngủ rất sâu, Chu Tiểu đứng trước gường lẳng lặng ngắm cậu, cậu gầy đi một chút, bởi vì bị bệnh, sắc mặt có chút tái nhợt, lông mi rất dài, khóe miệng luôn duy trì hinh dạng cười như không cười...Hừm... Thằng nhóc này lớn lên đúng thật là đẹp, nhớ năm đó cô thế nhưng rất mê mẩn sắc đẹp của cậu.

Thư viện, cậu đang chăm chú đọc sách, đôi mắt nhìn rất đẹp, không lớn cũng không nhỏ, ánh mắt rất trong suốt, mũi rất cao, môi cũng rất gợi cảm, Chu Tiểu càng nhìn càng chảy nước miếng.

''Này, mẹ anh rốt cuộc làm sao mà sinh ra anh được thế? Lớn lên lại thành cái dáng vẻ này?''

"Dù sao cũng không dùng phương pháp sinh như mẹ em." Lẽ nào đây chính là cách mắng chửi người không thô tục trong truyền thuyết.

"Anh nói thật là độc ác."

"Em bị nhiều lần như vậy mà sao vẫn chưa bị độc chết."

"Anh là chê cười đối với nhan sắc của em sao?"

"...Em có thể yên tĩnh hai giây được không?"

"Ai bảo anh đẹp trai như vậy?"

"..."

"Anh phải bảo vệ khuôn mặt của mình thật tốt đó, khuôn mặt này mà bị hư là em không cần anh nữa đâu."

"..."

Đứng ở mép giường, trong đầu Chu Tiểu có hai loại âm thanh ầm ĩ.

"Mày thật sự muốn nghe hắn giải thích? Hắn nói chuyện có bao nhiêu sức thuyết phục không phải mày không biết."

"Nhưng không nghe chẳng phải sẽ kéo dài như vậy mãi sao?"

"Vậy mày nghe xong sẽ tha thứ cho anh ta sao?"

"Không nhất định."

"Mày căn bản đã tha thứ cho anh ta, mày quên lúc mày ở sân bay khóc lóc gọi anh ta đừng đi mà anh ta cũng không thèm quay đầu lại đã rời đi đấy."

"Biết đâu anh ta có nỗi khổ trong lòng thì sao?"

"Nỗi khổ trong lòng? Mày cho rằng mày ở đây quay phim thần tượng à, tiếp theo đó có phải là anh ta mắc bệnh ung thư phải ra nước ngoài điều trị các loại?"

"Nói không chừng là thật đó."

"Được, vậy còn việc anh ta cùng nhau lên máy bay với Cổ Y Thuần thì sao?"

Gương cung, bắn tên, "Hưu--" trúng ngay giữa hồng tâm.

Chu Tiểu đang nhìn hắn ngủ say sưa, đột nhiên cảm thấy nổi trận lôi đình. Cô cúi người xuống, hung tợn nắm mặt của cậu, "Anh đứng lên cho em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro