Chap 3:
Nhưng mà năm đó tôi rất tự hào vì thành tích học tập của mình. Bởi vì có cô giáo đã từng nói với lớp chúng tôi rằng: " Những đứa nghịch nghịch với học dốt mai sau chúng nó giàu lắm". Nghe xong câu này của cô tôi thích lắm. Tôi không nghịch nhưng học dốt, mai sau sẽ giàu. Mà tôi được cái ngoan nên những lời mà cô ấy nói tôi đều giữ trong lòng, mỗi lần ngồi trên bàn học ở nhà là lại lấy câu nói của cô ra làm động lực thôi thúc tôi gấp vở vào đi ngủ, lại thêm cả chuyện đi làm thêm nữa. Năm đó tôi học lớp 11, đối với những đứa đang trong quá trình trưởng thành như chúng tôi thì trong người ít ra phải có ít tiền. Lớp tôi cũng không ngoại lệ, rất nhiều đứa trong lớp tôi cũng đi làm thêm. Tôi lúc đấy cũng đú, quyết định đi làm thêm. Đi học về, trong lúc ăn cơm tôi đã nói quyết định ấy cho bố mẹ tôi nghe, bố mẹ tôi nhiệt tình phản đối quyết định đó của tôi, bố mẹ tôi nói: " Bây giờ vẫn còn đang trong tuổi ăn tuổi học, mày cứ học đi đã rồi khi nào lên đại học thì tính sau". Tôi nghĩ đến mấy đứa lớp tôi được đi làm trong khi đó tôi lại không được đi. Hừ! Tôi tức á. Bạn hỏi tôi có cay không? Tôi cay lắm chứ! Thế là tôi phải dùng tuyệt chiêu cuối cùng..........ăn vạ. Tôi vừa ăn cơm vừa mếu máo xin, mà bố mẹ tôi có động lòng với nước mắt của tôi đâu. Họ thấy tôi khóc là họ nhìn nhau cười, bực ghê. Tưởng tượng mà xem, mồm thì nhét đầy cơm, mặt thì méo xệch đi vì mếu, tôi không nhìn vào gương cũng biết là lúc này mặt mình xấu đến mức nào. Hình tượng của tôi. Tôi dỗi. Không thèm nói chuyện với bố mẹ, cho đến khi chiều đi học về mẹ tôi bảo: " Bố mày cho mày đi làm thêm rồi đấy nhưng chỉ được làm ở trong làng thôi ". Tôi vui lắm nhưng mà tôi lại hỏi: " Sao bố lại đổi ý hả mẹ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro