Chap 10:
Sáng sớm, ánh nắng ban mai xiên qua ô cửa sổ chiếu vào giường ngủ của tôi. Tôi mơ mơ màng màng tỉnh dậy, ngồi trên giường suy nghĩ một lúc sau đó bất chợt nở nụ cười ngốc. Thì ra chỉ là giấc mơ, tôi mơ về khoảng thời gian mình còn ở quê, tôi cũng không thể tin được là chỉ một đêm mình lại mơ nhiều đến thế. Chắc tại vì mấy lâu nay nhớ quê nhà quá. Ừmmm! Đúng là rất lâu rồi. Thẫn thờ một lúc, tôi bước xuống giường vệ sinh cá nhân. Vệ sinh cá nhân xong thì điện thoại của tôi kêu inh ỏi, ai lại mất nết thế này mới sáng bảnh mắt mà đã gọi điện cho người ta, nhỡ người ta chưa ngủ dậy thì sao. Không lẽ cái đứa gọi nó biết tôi tầm giờ này đã dậy rồi sao? Đi đến cầm lấy điện thoại xem người gọi là ai. Đậu! Mẹ! Là mẹ tôi gọi, tự vả mồm mình năm cái vì cái tội gọi mẹ là 'cái đứa' vừa nãy. Nhưng cũng không thể trách tôi bởi vì bố mẹ tôi sợ ảnh hưởng đến việc học của tôi nên rất ít khi gọi điện cho tôi, chỉ có mấy đứa bạn dở hơi không biết điều kia nó mới gọi tôi thôi. Tôi bắt máy: "mẹ gọi con có chuyện gì vậy ạ? ". Đầu giây bên kia mẹ tôi bảo: " Không có chuyện gì thì tao không được gọi cho mày à? ". Tôi trả lời: " Không phải! Tại cuối tháng bố mẹ mới gọi cho con một lần, tự dưng tháng này gọi hẳn hai lần hơi ngạc nhiên hờ hờ". Mẹ tôi cười rồi nói: " Tao thấy ở làng mình có mấy đứa học đại học chúng nó được nghỉ hè rồi đấy, thế trường mày không cho nghỉ hả con? ". Ui! Mẹ tôi lại nhớ tôi rồi đây hí hí. Nghĩ thế trong lòng tôi vui lắm nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường, nói: " Dạ có mẹ ạ! Nay mới chính thức được nghỉ mẹ ạ". Mẹ tôi lại nói: " Ờ liệu liệu mà về con nhá!". Tôi cười rồi vâng lên vâng xuống. Nhưng câu nói sau của mẹ tôi làm tôi không thể cười nổi, mẹ tôi nói: " Mấy hôm trước tao đi chợ có mấy bà hỏi tao mày đã có người yêu chưa để còn giới thiệu cho mày mấy thằng. Tao bảo mấy bà đấy đặt cọc trước cho mày rồi, thế nên nhớ về nhanh nha con".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro