[Giới thiệu truyện]
Từ nhỏ đến lớn, Yến Đường luôn biết mình rất bình thường, thậm chí còn khá xui xẻo.
Người cô thích chẳng bao giờ thích lại cô, dù học hành chăm chỉ vẫn không thể đạt được điểm số như mong muốn, đi thực tập vất vả nhưng đến lúc xét duyệt chính thức thì bộ phận lại giải tán.
Năm cuối đại học, cô chấp nhận số phận, sẵn sàng nghe theo sắp xếp của bố mẹ: tốt nghiệp xong sẽ về quê thi công chức, đi xem mắt.
Trước khi ra trường, tình cờ cô nhận được một công việc ngoài giờ: dạy kèm tiếng Trung cho con trai cưng của một vị phu nhân giàu có vừa từ Nga trở về.
Phu nhân mô tả về con trai mình như sau:"Con trai tôi vừa mới về nước, chỉ hiểu được những câu tiếng Trung đơn giản, nên làm phiền em mỗi cuối tuần đưa nó đi học ngoại khóa, nói chuyện với nó nhiều hơn nhé."
Bà còn nhấn mạnh:"Nó rất ngoan, rất đáng yêu, y như một thiên thần nhỏ ấy. Chỉ là hơi mít ướt một chút, em đừng chiều hư nó nhé."
Sau bao mong đợi, Yến Đường cuối cùng cũng gặp được "thiên thần nhỏ"-và rồi cô rơi vào một khoảng lặng vô tận.
Cậu ta đúng là rất đáng yêu, đôi mắt sáng trong như mắt mèo, làn da trắng mịn, mái tóc dày mềm, đôi môi nhạt màu trông như những cánh hoa xinh đẹp.
Nhưng có vẻ vị phu nhân giàu có kia đã bỏ sót vài thông tin quan trọng:
- "Thiên thần nhỏ" này cao tận 1m90, lớp ngoại khóa theo học là bắn súng và võ tổng hợp MMA.
- Cậu ta còn nói rằng mình đam mê săn bắn trong căn biệt thự ở Moscow, một bức tường treo đầy các loại súng, còn bức tường đối diện lại trưng bày chiến tích là đầu gấu nâu và sói hoang mà cậu săn được từ năm mười lăm, mười sáu tuổi.
Vị thiên thần phiên bản trưởng thành, ngoại hình đỉnh cao này đúng là kém tiếng Trung thật, vốn từ vựng chỉ xoay quanh mấy câu đơn giản như "Xin chào", "Ăn chưa?", "Đồ ngốc"... Nhưng chỉ cần ai khen "đẹp trai", "đáng yêu", "bé ngoan", hay "soái ca" thì cậu ta đều hiểu hết.
Yến Đường nghiêm túc dạy trong hai tháng nhưng sau khi kết thúc việc dạy kèm, cô phát hiện có vẻ người này chẳng học được câu tiếng Trung nào mà cô dạy.
"Dừng lại! Dừng lại!" Yến Đường chống tay lên ngực anh, hét lên.
Tống Úc siết chặt eo cô, dùng tiếng Nga hỏi: "Em đang nói gì vậy em yêu?"
Yến Đường: "Đừng hôn tôi nữa!"
Anh nhìn cô bằng đôi mắt mèo long lanh, rồi tiếp tục áp sát.
Thế là Yến Đường vung tay cho anh một bạt tai.
Đánh xong, anh khóc. Cô phải dỗ suốt hai tiếng.
-
Sau khi tốt nghiệp, cô từ chức khỏi công việc gia sư cho vị phu nhân giàu có.
Để tránh phiền phức, cô không nói với Tống Úc mà lặng lẽ trở về quê.
Vào ngày đi xem mắt, Yến Đường vừa mới trò chuyện với đối tượng được một lúc thì bỗng nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đứng ngay cửa.
Tống Úc đột nhiên xuất hiện, thẳng thừng tiến đến bàn của họ, ngồi xuống, rồi mỉm cười nói với người đàn ông trước mặt:
"Anh là người định cưới Yến Đường sao? Cô ấy đã ngủ với tôi rồi. Tôi muốn ở bên cô ấy, anh không ngại chứ?"
"Em là chú chim non trốn chạy giữa rừng thông tuyết phủ
Anh giương súng nhắm vào em
Nhưng viên đạn lại xuyên thẳng vào tim anh."
- Gửi thiên thần nhỏ (Tống Úc viết trong buổi học tiếng Trung cuối cùng)
Lưu ý khi đọc:
1v1, Sạch (Như nội dung đã đề cập, nữ chính từng có người thầm thích, từng đi xem mắt khi chưa xác định quan hệ với nam chính. Nam chính chỉ có mỗi nữ chính, cả trong tim lẫn thể xác.)
HE, nam chính nhỏ tuổi hơn, lai Trung-Nga.
Tông truyện nhẹ nhàng (Mục tiêu của tác giả! Nếu viết chưa đạt, hoan nghênh góp ý.) Nữ chính có sự phát triển cá nhân, nhưng không phải kiểu "đạp lên tất cả để thành công", mà là đạt được thành tựu trong lĩnh vực của mình.
Về quan hệ dạy học: Hai nhân vật chính không có tình cảm yêu đương trong thời gian dạy kèm.Về nội dung liên quan đến MMA: Ngoại trừ tổ chức UFC là có thật, tất cả nhân vật và giải đấu trong truyện đều là hư cấu. Vui lòng không áp đặt vào đời thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro