Casting
*Sáng*
Haizzz.....lại một ngày mới rồi. Tôi thay quần áo thật gọn gàng, để đi xin việc làm tại một công ty nổi tiếng.
- Chào buổi sáng ba mẹ ( Mạc Ngọc Nhi )
- Con nhớ nên tạo ấn tượng tốt với Lâm An Thiên đi nhé ( ba mẹ tôi nói )
Lại vẫn câu nói đó, tôi chỉ gật đầu rồi cho qua ( " Hừ, nghĩ sao tôi sẽ kết hôn với tên đáng ghét đó chứ!")
*Công ty đào tạo ngôi sao trẻ*
Được rồi, tôi sẽ đi casting để vào đây mới được. Đây là một trong những công ty chỉ nhận những nhân tài nổi tiếng, nên mình phải cố gắng mới được.
- Mạc Ngọc Nhi số báo danh 103, mời cô vào ( " *thở nhẹ* cuối cùng cũng đến mình rồi" ).
Bước vào phòng casting, tôi ngạc nhiên đến bất ngờ, anh ta ( Lâm An Thiên ) lại là tên đó. Sao hắn là ban giám khảo của cuộc thi này chứ? *xui xẻo thiệt* Thật là, đã thế còn nhìn mình chằm chằm nữa chứ, mất mặt quá đi thôi.
Lâm An Thiên *cười mỉm*
Phùzzz.... xong rồi. Nhìn mặt anh ta làm mình căng thẳng đến chết đi. Trời ơi, tên đáng ghét đó sao cứ xuất hiện trước mặt mình thế này. Chẳng lẽ " ghét của nào trời cho của đó sao".
Aww, đầu của mình đập trúng vai ai vậy.
- Này, lần này là cô tự nhào vào tôi nhé, không phải tôi đụng cô đâu. ( Lâm An Thiên cười nham hiểm, nói)
- Tôi đỏ mặt: " Ai thèm nhào vào anh chứ, tôi thấy anh mới là người muốn thu hút sự chú ý của tôi thì mới đúng."
- Lâm An Thiên: " Mạc Ngọc Nhi, cái tên của cô rất đẹp. Chúng ta sẽ có duyên thôi, biết đâu sau này tôi và cô sẽ làm chung công ty"
Tôi bỏ đi.....đúng rồi nếu mình đậu casting này thì sau đó sẽ thường xuyên gặp mặt Lâm An Thiên ( vẻ mặt khó chịu ).
*Về nhà*
Tôi đang tắm rửa thì nhận được tin nhắn thông báo đã đậu casting vào công ty rồi ( thật vui quá ). Mà công ty này ở rất xa nhà của tôi, nên ba mẹ đã mua cho tôi một căn hộ ở khu chung cư gần đó.
Tôi đang ở căn hộ dọn dẹp cho nhà mới của mình, và một lát sẽ đi nhậu cùng Y Trân ( con bạn thân của tôi ) tại quán bar Bruerack.
" Là lá la, cuối cùng cũng được ở riêng rồi, không cần phải nghe những ép kết hôn từ ba mẹ mình nữa" ( đi ra ngoài vứt rác ).
- Hahha, công nhận chúng ta có duyên thật ( Lâm An Thiên )
- Hả, sao lại là anh, sao anh lại ở đây?
- Lâm An Thiên *cười* "À vậy là cô chưa điều tra hàng xóm của mình là ai hả?" ( anh ấy ghé sát lại tôi và nói )
- Thôi được rồi, đành có duyên chào anh hàng xóm vậy. Bây giờ tôi có việc bận nên không tiếp chuyện với anh nữa. Tôi phải đi hẹn hò cùng với cô bạn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro