Chương 1
"Ui ui, cậu nghe tin gì chưa?"
Hiểu Khê vừa lướt điện thoại vừa ăn một miếng bánh, đôi mắt to tròn chớp chớp.
"Tin gì cơ?"
"Cậu biết tên học sinh mới sẽ chuyển đến đây không? Cậu ta là con nhà tài phiệt đấy, nhưng vì quá quậy phá nên bị gia đình gửi đến đây haha. Trường chúng ta nổi tiếng nghiêm khắc mà~"
"Chắc xấu xí lắm"_Cô đáp lời Hiểu Khê.
Lâm Tịnh Nhi đang ăn mì, tỏ ra chẳng hứng thú gì với chuyện này.
"Hiểu Khê, cậu còn không ôn bài? Một lát nữa có bài kiểm tra mà không phải sao?"
Hiểu Khê cười mỉm, thản nhiên nói: "Đừng lo, bổn cô nương không cần ôn bài cũng có thể làm tốt!"
"Hừ!"
"Ai da, lại để Lâm tiểu thư phải lo lắng rồi!!" Cô nàng vẫn nói với một chất giọng sến sẩm, làm Lâm Tịnh Nhi phải bật cười.
Tiếng chuông reo, tất cả học sinh đều phải vào lớp để bắt đầu tiết học.
"Hôm nay kiểm tra chắc chắn đề sẽ vô cùng khó luôn đó!"
Mọi người đều bàn tán về bài kiểm tra hôm nay, vì đề của cô chủ nhiệm lúc nào mà chẳng khó?
"Tớ lại nghĩ Lâm Tịnh Nhi sẽ làm được"
"Không! Trương Diệp giỏi hơn!"
Tiếng gót quyền lực làm cả lớp im lặng, cô chủ nhiệm bước vào và dắt theo một cậu học sinh.
"Các em, đây là bạn Dương Triết Hạo"
Lâm Tịnh Nhi bất giác ngước mặt lên, chạm mắt cậu ta.
Trời ơi, người gì mà đẹp thế?
Dương Triết Hạo không nói gì, chỉ ung dung bước xuống tìm chỗ ngồi.
Lâm Tịnh Nhi được xếp ngồi một mình, thế nên dư ra một cái ghế.
Cậu ta nhìn cả lớp đang đứng chào cô chủ nhiệm rồi ngồi xuống cái ghế đó...
Mọi ánh mắt dồn về chỗ của Lâm Tịnh Nhi. Cô chủ nhiệm có vẻ không để tâm, cho cả lớp ngồi.
"Các em lấy giấy và bút ra, chúng ta làm bài kiểm tra. Riêng Dương Triết Hạo thì ngồi yên ở đấy"
.........................
Hết một tiết, cô chủ nhiệm"ra hiệu lệnh" dừng bút rồi thu bài.
Lâm Tịnh Nhi thở dài.
Dương Triết Hạo đang ngủ gật trên bàn, cô thuận mắt liếc qua...
Mái tóc đen mềm của anh rũ xuống, hai hàng mi dài nhắm chặt, sống mũi cao và thẳng tắp, nước da trắng...
Trông thư sinh thế mà lại quậy phá ư? Thật không thể tin được...
Đôi mắt khẽ mở ra, Dương Triết Hạo cau mày nhìn cô.
Bốn mắt đối nhau....
"Này, nhìn đủ chưa?"
Cô đỏ mặt quay sang chỗ khác, anh ngồi thẳng dậy.
"Kính dày thế kia có chiêm ngưỡng được hết gương mặt đẹp trai của tôi không?"
"Đừng lộn xộn, cô Hoàng sẽ phạt cậu đấy!":Cô đáp
Cô Hoàng đang giảng bài ở trên kia, cả lớp đều đặc biệt chú ý.
Dương Triết Hạo không quan tâm, thì thầm vào tai Lâm Tịnh Nhi:"Coi chừng cái mạng của cậu đấy"
"THỬ XEM??"
"....."
Lâm Tịnh Nhi bỗng hét lên, tất cả sự chú ý đều đặt ở cô.
Cô Hoàng vô cùng tức giận, đuổi Lâm Tịnh Nhi ra đứng ở hành lang .
Lâm Tịnh Nhi ôm nỗi oan trong lòng, nhẫn nhịn đứng ở ngoài.
Bây giờ cô đã tin rằng Dương Triết Hạo là một tên xấu xa.
Tan học...
Hiểu Khê đã được đón về trước, nên hôm nay Lâm Tịnh Nhi phải về một mình.
Đang đi trên đường, bỗng có một cành cây rơi xuống người cô...
"Bắt cô ta lại!"
Lâm Tịnh Nhi đang cố gỡ cành cây ra, đã bị một bàn tay giữ lấy
Cô nghe thấy tiếng cười đùa xung quanh, lúc này vô cùng sợ hãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro