Chương 1
Gió rít bên tai, cảm thấy như ở giữa tầng khí quyển. Gió mạnh mẽ đến mức dường như tôi cảm nhận được linh hồn và thân xác mình đang tách rời ra đau đớn và sợ hãi.
Nửa giờ trước.... Tôi đã ngắm nhìn bầu trời rất lâu, rất lâu, đủ lâu để không hối hận. Chưa bao giờ, tôi đứng gần bầu trời đến vậy. Chúng tôi trò chuyện và dặn dò nhau. Tôi mong rằng sẽ không còn ai gặp gỡ bầu trời trong khoảnh khắc gần gũi giống như vậy.
Tôi còn nhớ màu bộ quần áo tôi mặc lúc này. Không phải tôi vẫn còn thời gian để nhớ mà vì nó đơn giản đến mức đã được duy trì hàng ngày. Trong cả tủ quần áo chỉ có mỗi một màu đen nổi bật. Cái màu mà mẹ đã càm ràm biết bao lần vì trông không được tươi tắn và chẳng hợp với độ tuổi thiếu nữ. Lướt mắt xuống dưới, tôi nhìn thấy xe cộ và mọi người trên con đường thân thuộc. Lúc này nhìn mọi thứ thật nhỏ bé và xa lạ. Tôi vô thức giang tay ra theo quán tính hình cầu ôm mọi thứ vào lòng. Tôi cầu chúc cho tất cả. Ngắn gọn thôi vì tôi không có thời gian để do dự.
Đừng hứng khởi nghĩ đến một cái chết nghệ thuật vì đây không phải một cái chết tự nhiên hay cái chết mẫu mực. Tôi chọn một hành động mà xã hội gọi là hèn nhát và ngu xuẩn. Không thể vì bớt tiêu cực mà tôi miêu tả cái chết của mình một cách ví von, hoa mĩ. Và hơn hết cái chết của tôi không đáng để bị lên án, không được tô vẽ để người khác học theo. Hãy để tôi là chính tôi, đem mọi thứ về tôi biến mất.
Chẳng theo hình thức cầu kì hay nghệ thuật chết của giáo phái nào, tôi bước thêm một bước dài. Chân phải chạm không trung...
Kết thúc
Tạm biệt
Câu nói cuối cùng tôi gửi tặng thế gian
" mình thương bản thân mình nhiều lắm "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro