Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1st letter


◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌♪♪♪◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌

Δ  nước mắt - sinh nhật - paris .

Δ author: mei, cill, ann

Δ warning: lowercase, don't reup.


[ mei ]

" leng keng" tiếng chuông cửa vang lên trong cửa hàng.

- xin chào quý khách!

cô nhân viên người pháp nở một nụ cười đậm chất paris với người khách. khi thấy rõ người bước vào, nụ cười cô ả càng tươi tắn.

- ôi chà, marie, lâu rồi không gặp.

marie cười nhẹ rồi ngồi ở góc cửa hàng.

- vẫn như cũ nhé, fleur.

fleur gật đầu rồi bắt tay vào việc gói hoa. cô ả đã quá lâu chưa gặp lại người bạn nên miệng cứ lải nhải hỏi thăm liên tục. người phụ nữ ngồi lại bên ghế đẩu, tay gõ gõ từng nhịp lên thành, tuy lâu lâu vẫn đáp lời nhưng ánh mắt em lại nhìn chằm chằm về phía bên cầu. cho tới khi nghe được tiếng hoàn thành, marie hồi thần.

- marie, tới nhận hoa này.

marie đứng dậy, đưa tay ôm bó hoa tựa bảo vật trân quý nhất.

- cảm ơn nhiều, fleur.

cô ả gạt gạt tay,nhoẻn miệng cười.

- à này, hôm nay là sinh nhật cô mà phải không? chúc mừng sinh nhật nhé!

- đúng vậy, cảm ơn cô.

marie gật đầu chào fleur rồi xoay người bước ra khỏi cửa. người xung quanh đều nhìn lại người phụ nữ phương đông tay ôm bó hoa tím nổi bật. vẻ đẹp của em ít nhiều cũng ảnh hưởng tới mọi người, một vẻ đẹp đầy tính xâm lược. marie đã quá quen với việc bị nhòm ngó, hai chân vẫn bước đi từ từ bình thản.

dần dần, hai bên đường đã không còn những cửa hàng hào nhoáng thanh lịch mà thay vào đó là những hàng cây hoang vắng. cuối cùng, bước chân marie dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ bên dưới tán cây. hai tay em nhẹ nhàng đặt bó hoa tím xuống rồi bắt đầu dọn dẹp ngôi mộ.

- chào buổi sáng, [---] . hôm nay anh khỏe chứ?

xung quanh chỉ có tiếng lá xào xạc như đang đáp lời. marie cười khổ, nước mắt như những hạt ngọc trai cứ thế tuôn rơi rồi dần dần, tiếng gió đã tắt tự khi nào, chỉ còn lại tiếng nấc trong vô vọng. từng giọt nước mắt chảy xuống bia mộ, những vệt nước làm đậm màu của đá. em gạt nhẹ nước mắt, và nói bằng giọng nghẹn ngào.

- [---], hôm nay em đã là một người phụ nữ gần ba mươi rồi anh ơi, trước đó em đã nhận nuôi một đứa trẻ, đứa bé giống với anh khi còn nhỏ lắm. nó xinh đẹp và hoạt bát, khi cười thì giống như một đứa trẻ thơ ngây chẳng biết gì, khi không cười lại giống như mang linh hồn của một người lớn.

marie đưa tay vén sợi tóc đang bay ra sau tai, em hít một hơi sâu rồi nói tiếp

- đứa trẻ ấy đôi lúc khiến em lầm tưởng rằng đó là con của chúng ta, nó là một thiên thần nhỏ mang dáng vẻ của cả anh và em. giá như điều đó là sự thật thì tốt biết mấy anh nhỉ? một đứa trẻ được sinh ra trong tình yêu và tất cả nỗi nhớ nhung mà em dành cho anh ở nơi paris phồn hoa này...

lá cây lại đung đưa phát ra tiếng xào xạc tựa an ủi, tựa vỗ về. marie ngừng nói, em nhìn chằm chằm vào bó hoa tới ngẩn người, nước mắt cứ thể rơi xuống rồi ngấm vào những ngọn cỏ. em bần thần ngồi một lúc rồi chợt cười. marie nhìn vào không khí rồi nở nụ cười tươi sáng nhất, không ai biết trong mắt em giờ đây lại thấy được hình ảnh người thương. em đưa bàn tay như thể có người đỡ lấy nó, dùng sức kéo em đứng lên. người ấy nói với em bằng một giọng thì thào hòa lẫn tiếng cây cỏ đung đưa theo gió

[ marie, về nhà thôi ]

đôi mắt em giờ đây không còn trong suốt như khi trước, ánh mắt mờ mịt nhìn về khoảng không bên cạnh, marie khúc khích cười.

- về nhà thôi, [---]

marie bernard chưa bao giờ chấp nhận được cái chết của người em yêu, cái chết của một chàng trai tuổi trẻ đầy hoài bão ở nơi paris phồn hoa nhộn nhịp như cách một ngôi sao rơi xuống trong ngàn vạn vì tinh tú trên bầu trời.


[ cill ]

marie có một người bạn hơn tuổi, anh tên willy. hồi đó marie nghĩ có lẽ anh là thiên sứ đến từ vườn địa đàng, bởi anh chỉ đột nhiên xuất hiện trong một ngày nắng, và không một dấu hiệu báo trước. anh đã ngồi dưới tán cây mà cô không biết tên trong vườn, nắng chiều sẫm màu áp vào làn da anh, cố len lỏi vào từng lỗ chân lông một cách thật dịu nhẹ.

anh ấy thật xinh đẹp, đó là ấn tượng đầu tiên của marie về willy.

làn da anh trắng hơn cả bông tuyết giữa đông, và mái tóc đen dài của anh hơn xa cả thứ lụa là thượng hạng. từng đường nét trên gương mặt anh dường như đều ẩn hiện sự uyển chuyển của núi đồi, và đôi mắt độc một màu đen khiến anh trông thần bí đến lạ. anh xinh đẹp đến quá đỗi, và điều đó khiến một con bé xấu xí như marie bị choáng ngợp.

marie thường bị mọi người trêu chọc vì vẻ ngoài không mấy xinh xắn, đỉnh điểm là có một lần lũ nhóc đã ném đá vào người marie, khi về nhà với cả thân thương tích, marie đã gặp willy ngồi ở sân sau nhà mình.

- anh là ai thế?

- anh tên willy, là người bảo vệ của em, hoặc một người bạn, nếu em muốn.

người bảo vệ? điều này khá lạ lẫm đối với một con bé mồ côi. marie có bà chăm sóc, nhưng bà đã già rồi, vậy nên rất hiếm khi bà bảo vệ được con bé trước lũ nhóc con và lời xì xầm của hàng xóm. Nhưng willy thì sao? anh đã ôm marie vào lòng, hôn lên mái tóc xơ xác của cô bé, anh kiếm lấy vài thứ đồ chữa trị ít ỏi trong nhà để băng bó cho marie, thật nhẹ nhàng, không hề để lại chút đau đớn.

 - nếu em gặp rắc rối hãy gọi tên anh, anh sẽ bảo vệ em, được chứ?

- anh sẽ xuất hiện ư? ngay lập tức?

- ừ, ngay lập tức.

willy biến mất, còn trời đã chuyển đen.

vào lần bị bắt nạt tiếp theo, marie đã gọi tên willy, đặt niềm hy vọng vào người mà con bé chỉ mới gặp được một lần, không hiểu vì sao nhưng con bé biết willy sẽ bảo vệ mình. Khi mở mắt lần nữa, lũ nhóc nghịch ngợm đã biến mất còn marie thì vẫn nguyên vẹn không một vết xước.

marie đã làm bạn với willy từ đó, và dần mang lòng yêu mến anh. marie không biết willy là ai, nhà ở đâu, anh chỉ đột nhiên xuất hiện và đến bên cô bé. ngoài lúc được marie gọi, thi thoảng anh cũng sẽ đột nhiên xuất hiện. ở cạnh giường, ở ghế kế bên trên bàn ăn, ở bệ cửa sổ lớp học, nhìn về một phía vào đó rất xa.

- willy, anh đang nhìn gì thế?

- những cửa hàng trong thành phố.

- vì sao?

- anh muốn làm một bếp trưởng và mở nhà hàng ở paris, marie. em cũng thích nấu ăn mà phải không?

- ừ, nhưng em không nghĩ đến việc mở nhà hàng, nó hơi... khó khăn với em.

- thế anh sẽ làm giúp em nhé, anh sẽ mở một nhà hàng, vì mong muốn của anh, và vì em.

- được ư?

- được mà.

đó là vào một đêm đông, bà của marie đã ra đi vì tuổi già, marie dường như không đau buồn lắm, nhưng bà của cô thì cứ nhìn cháu gái mà khóc mãi.

- marie con ơi, hãy rời bỏ willy nhé... cậu ta không thể mang đến hạnh phúc cho con đâu...

bà thì thào vài lời cuối, và rồi hoàn toàn bất động. marie khó hiểu, vì sao bà lại kêu cô rời bỏ willy trong khi anh ấy là người duy nhất mang đến hạnh phúc cho cô từ nhỏ đến giờ?

- vì anh không có thật, Marie.

- anh ở đây chỉ vì em, bảo vệ em, và thực hiện mọi ước muốn của em.

- anh chỉ là một nhân cách khác nương nhờ trong cơ thể em.

willy ôm lấy marie, nhưng cô không cảm nhận được chút hơi ấm nào cả, dù cho cơ thể anh đã âu yếm cô đến vậy. marie đột nhiên rơi nước mắt, cô không nghĩ mình đang buồn hay chịu bất cứ cảm xúc tiêu cực nào, chỉ là dường như trái tim cô chợt bị khoét rỗng.

- em vẫn sẽ yêu anh chứ, marie?

- em sẽ yêu mà... chỉ cần... chỉ cần anh không rời khỏi em...

- em chỉ cần mỗi anh thôi, vậy nên chúng ta hãy mãi yêu nhau nhé...

- ừ, được mà.


[ ann ]

marie tỉnh lại trong mơ hồ, dòng ký ức điên cuồng ập đến trong tiềm thức. nước mắt nghẹn ngào chẳng thể nuốt vào trong, cô ôm lấy bia mộ lạnh ngắt mà khóc òa. ánh nắng yếu ớt le lói cũng đủ giết chết tâm can của con người khốn khổ.

marie lê bước trên con đường đất đá. những hình ảnh rối loạn hiện ra ngày càng nhiều. cơn mưa phùn nhẹ nhàng dần nặng hạt, cô vẫn nhớ những ngày cùng anh trú mưa bên thềm nhà. từng giọt nước lạnh lẽo xối vào khiến khuôn mặt marie trắng bệch. nhưng cô tỉnh lại rồi, willy chết rồi hay nói cách khác rằng anh còn không có thực.

sự thật tàn khốc chẳng thể nào xóa nhòa, điều cô duy nhất có thể làm là tưởng niệm. marie yêu anh nhưng chẳng thể chấp nhận anh. một bản thể méo mó mang theo mơ ước và hoài bão của chính mình. vậy ra willy chính là cô, sự thật mà hằng ngày bác sĩ đều kiên quyết ghim vào trong tâm trí chẳng hề toàn vẹn của con người điên dại.

- willy, sao anh lại cười?

chiếc bánh kem đổ nát nằm dưới đất đã bắt đầu bốc mùi. đám kiến kéo nhau thành đàn đến gặm nhấm từng miếng kem xốp. marie thẫn thờ ngồi nhìn người tươi cười trước mặt. hình ảnh bắt đầu nhiễu sóng.

willy đứng trước mặt marie tươi cười nhưng kia cũng là willy đang ngồi xếp gỗ. đầu cô bắt đầu đau nhói, từng đợt kéo đến như từng đợt búa đá nện vào. cánh tay nhỏ run rẩy ôm lấy cái đầu đang kêu gào. marie ngước mắt nhìn về phía trước, ánh mắt khốn khổ của cô đập vào đôi mắt đỏ quánh của willy. bỗng cô cảm thấy sợ hãi.

- willy, anh bị làm sao vậy?

willy liếc mắt nhìn em, không nói gì. hành động điên cuồng lặp đi lặp lại. chiếc búa trong tay chưa từng buông lỏng. anh ta cuồng loạn đánh vào đầu em từng đợt dồn dập.

- em phải đi thì anh mới có thể sống.

marie đau đớn gào thét. willy sao anh có thể tàn nhẫn đến mức đó. cô cảm thấy dường như đầu mình đã nát bươm như chiếc bánh gato đằng kia. mới nãy, willy còn tươi cười cùng nhau thổi nến với cô cơ mà. trái tim thắt lại khiến cả người em như bị vắt kiệt. mọi hi vọng còn sót lại đều bị ánh mắt vô tình kia nghiền nát.

- anh đã nói chúng ta sẽ yêu nhau mãi mà anh. tại sao anh lại làm vậy chứ?

đôi mắt đỏ quánh nhạt dần, khuôn mặt nghiêm nghị dần dịu xuống. willy nghiền ngẫm nhìn em, nhưng đôi tay vẫn liên tiếp nện từng đợt mạnh mẽ. marie sợ hãi, vơ lấy con dao cắt bánh phía sau.

- willy, em xin lỗi.

marie òa khóc, ôm thân thể vừa ngã xuống. máu rỉ xuống sàn đỏ rực một góc nhà. chiếc bánh kem nhuốm đỏ làm cô lâng lâng. máu của willy sẽ ngon chứ? marie buông thân thể lạnh ngắt xuống. quết một miếng kem nhuốm đỏ, vị ngọt ngào có chút chua xót khiến marie thích thú. con kiến nhỏ bò lên tay cũng bị cô nuốt chửng.

- willy à, máu anh ngọt thật đấy.

marie vui vẻ nhìn người bất động trên sàn. cô lao ra khỏi nhà, cười lớn. từng giọt mưa xối mạnh vào mặt khiến marie tỉnh táo. cô mở cửa quay lại vào nhà. xác đứa bé trai ngổn ngang dưới đất, cô bé gái run lẩy bẩy trốn sau chiếc thùng rác chốc marie giật mình. đó không phải willy sao?

- william, mẹ xin lỗi. con mau tỉnh dậy đi mà!

đứa bé gái sợ hãi chạy ra khỏi nhà. marie túm lấy chân nó nhưng nhanh chóng bị nó hất ra. nội tâm cô điên cuồng gào thét, con trai của cô đã chết dưới chính bàn tay của người mẹ nó yêu nhất. william của cô phải làm sao bây giờ. đáng lẽ ra cô phải uống thuốc đúng giờ.

marie ngẩn người, ôm lấy xác chết lạnh ngắt của đứa trẻ. cho đến khi đứa con gái gọi người đến, đám người thô bạo tách cô ra khỏi đứa trẻ trắng bệch khiến marie điên loạn. đó con trai của cô tại sao họ lại mang nó đi chứ.

- nanny à, mẹ xin con mà, trả william lại cho mẹ đi!

nanny sợ sệt rút chân lại. cô bé rơm rớm nước mắt nhìn người mẹ dịu hiền đột nhiên trở nên điên dại. mẹ của em nào có như vậy chứ, nhưng sự thật vẫn là sự thật. mẹ chính là người giết anh william, nanny sợ hãi trốn sau cô fleur đang khiếp sợ ôm lấy em.

marie cố lôi em ra nhưng bị người khác thô bạo giữ lại. cô vùng vẫy nhanh chóng thoát khỏi gọng kìm của hai người đàn ông cao gầy. đôi chân như có sức lực vội vã lao ra khỏi căn nhà. cảnh sát tán loạn đuổi theo phía sau cũng chẳng làm cô để ý. con đường paris đông đúc đó nhanh chóng dần thưa thớt. 

marie đứng trên đôi chân khẳng khiu xanh tái, run rẩy nhìn vực thẳm sâu hun hút. rêu xanh đẩy cô đến nơi chân trời đầy ánh nắng dịu dàng ôm trọn lấy thân mình đỏ thẫm...

"đến đây nào, marie! về với chúa tôi!"

chúng kêu gào thảm thiết, những âm thanh thì thầm to nhỏ thoang thoảng khắp không gian đen ngòm. rơi vào tầm mắt, cầu vồng sặc sỡ dẫn tới cánh cửa rực lửa nơi thiên thần bùng cháy. đám mây bay bổng lửng lơ, quanh quẩn dưới chân mịn như tơ.

giọt nước mắt lặng lẽ rời khỏi hốc mắt, chạy theo đám mây trắng tinh. marie nghển cổ, ngoái nhìn đám mây xa dần. một đám mây khác lại đến, bóng hình quen thuộc ôm lấy cô trong phút chốc.

marie nhìn bóng người xa dần trong làn mây, thẫn thờ. làn mây nhẹ bâng lướt qua hàng mi, che mờ hình bóng. marie thống khổ tội lỗi, bước vào trong làn mây vô hình...

vụn vỡ, làn mây tan thành từng mảnh vụn. cầu vồng tội lỗi nhấn chìm cô vào trong vầng sáng chói lóa vĩnh cửu. cô vùng vẫy. dòng nước lạnh lẽo mặn chát chen vào trong khoang miệng, sộc lên đại não. marie nhắm mắt, hòa mình với dòng nước buốt giá. đột nhiên, như có vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. marie mở mắt.

- willy.

người đàn ông cô hằng yêu cuối cùng cũng xuất hiện. đôi mắt đen ngòm đăm đăm nhìn cô. đôi môi nhợt nhạt khẽ mỉm cười. marie cũng cười, đôi tay điên cuồng khua khoắng trong dòng nước dường như muốn bắt lấy bóng hình đó. giữa những khoảnh khắc đó, cô nhìn rõ những mảng màu tăm tối hiện lên trong tâm trí, ngẫu nhiên và đầy lộn xộn. chúng rời rạc, ảm đạm một cách lạnh lẽo nhưng đến khi anh xuất hiện như thứ ánh sáng lạ kỳ chiếu vào căn phòng tối, bật lên nỗi nhớ vằng vặc, tan nhanh như làn khói chẳng thành hình. dường như cô đã bỏ lỡ một điều gì đó mà không tài nào nhớ nổi, anh ở đó mỉm cười làm cô giật mình.

willy không có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro