Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌬 Gửi tâm thư theo chiều gió

Lê Ánh Phượng là tên của tôi, năm nay tôi đã 19 nồi bánh chưng, hiện đang học đại học năm nhất.

Trường tôi có một đại nam thần, là Trần Minh Long, hơn tôi 3 tuổi, anh trai khuê mật và cũng là anh trai hàng xóm, người tôi đơn phương lâu nay.

Giới thiệu một chút về cô bạn thân từ hồi còn mặc tã lót của tôi, Trần Tiểu Trúc. Cô ấy có thể gọi là chiến thần giao tiếp, hoạt bát. Đừng nhìn vẻ ngoài dễ thương của cô mà nghĩ Tiểu Trúc là một cô gái yếu đuối dễ bắt nạt, cấp 3 cô ấy từng là trùm trường, được mọi người gọi là chị Trúc.

Sáng thứ 7, cuối thu, Tiểu Trúc kéo tôi đến trước cổng kí túc xá nam, anh trai Tiểu Trúc đã đứng đó chờ sẵn. Hôm nay Tiểu Trúc đến là để đưa món sườn xào chua ngọt Trần mẫu (mẹ của hai anh em) đặc biệt chuẩn bị cho anh.

Gặp anh ấy, tôi bắt đầu ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào anh, tim đập thình thịch âm thầm sung sướng vì được ở gần người mình thích. Tôi rất muốn nói chuyện với anh, cho dù là một hai câu cũng được nhưng khổ nỗi, gần anh, tôi lại chẳng ho he được tiếng nào.

Tôi nhớ đến hồi còn năm tuổi, anh lúc đó là cậu bé tám tuổi, tôi cùng Tiểu Trúc như hai cái đuôi nhỏ đi theo anh, đòi anh chơi cùng. Anh rất kiên nhẫn với hai cái đuôi nhỏ này, nhất là những lúc tôi khóc nhè, anh đều làm trò dỗ tôi.

Anh luôn có rất nhiều cách khiến tôi nín khóc, nói đúng hơn thì luôn biết phải dỗ dành tôi như thế nào. Anh coi tôi như em gái mình vậy.

Tiếng hỏi của anh cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, kéo tôi về với thực tại: "Phượng! lâu rồi không gặp em."

Tôi có hơi kinh ngạc, không nghĩ tới anh sẽ chủ động nói chuyện với bản thân, nên có hơi luống cuống khi trả lời anh:"Em... Lâu rồi không gặp anh.".

Tôi lúng túng, câu trả lời được bật thốt ra từ lúc nào không hay, ngại ngùng, tôi gãi đầu mỉm cười, nhưng lại chẳng nhìn thẳng vào mắt anh, bởi tôi không dám.

Minh Long cười với tôi, cảm giác như gió ấm thổi về vậy: "Nếu có việc gì khó khăn cứ nói cho anh, nhé? Anh luôn sẵn sàng giúp đỡ."

Tôi vâng một tiếng gãi đầu ha ha cười. Tiểu Trúc biết tình cảm của tôi với anh, yên lặng không nói, cô ấy đã sớm không có bình luận gì với cách nói chuyện của tôi trước anh ấy.

...

Tôi muốn tỏ tình với anh ấy, nhưng tôi ngại lắm, biết phải làm sao bây giờ? Cho dù tôi đã tập luyện nhuần nhuyễn trước gương để thốt ra được câu "Em thích anh" nhưng bản thân tôi biết, đứng trước anh, tôi chắc chắn sẽ chẳng nói được câu nào lên hồn.

Muốn tỏ tình thì lại ngại, không thể nói bằng lời thì phải làm sao bây giờ? Tôi quyết định tỏ tình bằng giấy. Một quyết định không tồi.

Xuân về, Tết đến, đêm hôm 29, trăng thanh gió mát. Ngày tôi tỏ tình anh ấy đến rồi. Đêm nay tôi sẽ phi một chiếc máy bay kèm theo lời cất chứa trong lòng lâu nay vào phòng anh.

May cho tôi làm sao, ban công phòng anh ấy cạnh ban công phòng tôi, cách rất gần. Phi máy bay từ đây sang đó không phải là chuyện gì khó. Tôi chỉ mong ông trời giúp tôi, hướng gió tốt, tôi sợ máy bay bị lệch hướng.

Nhưng tôi lại đang rơi vào trong bế tắc. Tôi không biết nên viết gì bởi đây là lần đầu tiên tôi thổ lộ với một ai đó và cũng là lần đầu tiên, tôi thích người khác. Tôi không có tí kinh nghiệm nào cả.

Dưới sự rối rắm trong nhiều ngày, cân nhắc các câu chữ, tôi đã viết một đoạn văn bày tỏ tình cảm của mình, tôi sẽ không nói là tôi đã viết đi sửa lại nó hàng chục lần đâu.

Đoạn văn này của tôi ngắn thôi, bởi viết quá dài thì đọc có vẻ cứng đờ, chẳng thể hiện được tí cảm xúc chân thành nào bởi môn văn của tôi chẳng tốt chút nào.

Thời điểm 20 giờ tròn, phòng anh ấy chẳng có một ánh đèn nào cả.

Tiểu Trúc nói với tôi rằng hôm nay cả gia đình cô ấy đều đi vắng. Bố mẹ cô ấy bỏ hai anh em đi hâm nóng tình cảm, anh trai cô ấy thì có hẹn với đám bạn, còn Tiểu Trúc đang ở dưới nhà, chờ tôi hoàn thành nhiệm vụ trọng đại này.

Bây giờ tôi đang hồi hộp vô cùng, làn gió thổi thoang thoảng khiến mái tóc của tôi tung bay. Tôi hít sâu một hơi, phi chiếc máy bay sang đó.

Chiếc máy bay được tôi phi về phía trước, nhưng không được bao xa, dưới sự tác động của gió, chiếc máy bay lại quay trở về với tôi.

Tôi lại phi nó lên một lần nữa, chiếc máy bay đến được ban công của anh ấy, cơn gió thổi đến khi nó đang ở trước cửa phòng.

Nó vào bên trong rồi! Chiếc máy bay mang theo lời tôi muốn nói bao lâu nay vào trong phòng anh ấy rồi!

Tôi không ngờ đến việc chiếc máy bay sẽ hạ cánh an toàn ở trong phòng anh, nhưng còn cụ thể ở vị trí nào thì tôi không biết, từ chỗ tôi chỉ có thể nhìn thấy một góc phòng của anh ấy.

Thở phào nhẹ nhõm một hơi vì chuyện bao lâu nay muốn làm cuối cùng tôi cũng thực hiện được.

Nhiều năm sau tôi mới biết, thực ra hôm đó Long ở nhà, anh đang ở trong phòng chơi game, vì anh và Tiểu Trúc đã sớm hợp tác với nhau. Cái khoảnh khắc mà máy bay đáp xuống phòng anh, anh còn vui hơn cả việc trúng giải độc đắc, niềm vui không gì tả nổi.

Nhưng đó là chuyện của nhiều năm sau, khi tôi đã làm mẹ hai con của anh với suy nghĩ anh chẳng biết gì cả.

...

Tôi chạy xuống cầu thang với niềm phấn khích, khoe với Tiểu Trúc việc tôi đã làm được:"Tiểu Trúc! Tớ thật sự làm được, tớ phóng chiếc máy bay ấy đi rồi!"

Tiểu Trúc đang mải mê chơi game cũng phải ngẩng đầu nhìn tôi, cô ấy nhướn mày:" Thật sao? Cậu không ngại ngùng nữa à? Chuyện lạ nha."

Với nụ cười rạng rỡ trên môi, tôi gật đầu thật mạnh, trả lời cho câu hỏi của cô ấy.

Cô ấy nhận được câu trả lời của tôi, lấp tức tắt máy, nhảy lên lung lay người tôi, cô ấy cũng vui như tôi vậy: "Chúc mừng! Chúc mừng bạn nhỏ ngại ngùng của chúng ta cuối cùng đã chịu thổ lộ!"

"Không biết ông anh của tớ biết được sẽ có phản ứng như nào đây, muốn xem quá làm sao giờ?"

"Hay là chúng ta đi ăn mừng một phen?" Tiểu Trúc vừa hỏi tôi vừa kéo tay tôi ra khỏi nhà.

Tôi cũng vui vẻ lắm, muốn tự thưởng cho sự cố gắng của bản thân một phen:"Ăn lẩu đi, tớ biết quán ăn này bán thâu đêm ngon cực."

Tối hôm đó, tôi đã mơ về viễn cảnh gia đình nhỏ hạnh phúc của tôi và anh.

Một giấc mơ đẹp.

...

Tối 30, tôi ngồi lì ở 1 quán cà phê. Quán được trang trí theo phong cách cổ điển mang tông màu nâu nhạt ấm áp mà nhẹ nhàng với những chiếc đèn lung linh ánh vàng được treo trên trần nhà. Bản nhạc du dương được người đánh đàn trong góc tấu lên.

Trong quán có vài người, họ cũng như tôi vậy, ngồi một mình với chiếc máy tính trên bàn là ly đồ uống yêu thích.

Đang ngẩn ngơ ngắm những chiếc xe chạy ngoài đường thì một chiếc máy bay đáp xuống lòng tôi.

Tôi giật mình, nhìn xung quanh, ai cũng đang chăm chú vào công việc của riêng mình. Mang nghi vấn, tôi mở chiếc máy bay ra. Chiếc máy bay mang theo dòng chữ:

"Anh không muốn làm bạn trai của em đâu, anh muốn làm người nắm tay em đến cuối đời cơ."

Nét chữ rất đẹp, tôi nhận ra được nét chữ này, là của Long. Bất ngờ, hạnh phúc cùng nhiều cảm xúc khiến tôi cứ ngẩn người, nhìn chằm chằm vào tờ giấy, đọc đi đọc lại từng câu chữ.

Nhạc chuông điện thoại của tôi reo lên, làm tôi hoàn hồn, tôi nhanh chóng cầm điện thoại lên. Là Long gọi đến.

Tôi vội vàng bắt máy, trong điện thoại anh dịu dàng nói:"Em nhìn lên bầu trời đi."

Tôi nghe theo anh, chạy ra ngoài, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.

Trên đó là những đốm sáng đang di chuyển, tạo thành dòng chữ:

"Em có chấp nhận để anh là người nắm tay em đến suốt đời không?"

Tôi ngay lập tức hét thật to từ có.

Anh không biết từ đâu đi đến, cầm theo một bó hoa với chiếc máy bay ở bên trong, là máy bay của tôi:"Tặng em bó hoa này."

"Anh cũng không biết chọn hoa gì đẹp nữa." Anh gãi đầu cười.

"Vì đối với anh em là đẹp nhất."

Nói đoạn anh quỳ xuống, lấy ra một chiếc hộp nhung màu đen. Anh chầm chậm mở ra.

Bên trong là một bông hoa bằng lụa dần hé nở để lộ ra nụ hoa là một chiếc nhẫn đính kim cương trắng ở giữa. Anh nói:

"Em có chấp nhận để anh là người nắm tay em đến suốt đời không?"

Khoảnh khắc đó như in sâu vào trong kí ức của tôi. Đến mãi nhiều năm sau, khi những đứa con của chúng tôi đã lớn khôn. Con gái cưng của tôi làm tác giả, khi con bé hỏi về màn cầu hôn, tôi vẫn nhớ rõ để kể lại cho con bé nghe.

"Ừm, em chấp nhận!" Tôi cười thật tươi với anh,bàn tay ra đặt lên tay anh.

Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi rồi kéo lấy bàn tay tôi. Anh ôm chầm lấy tôi.

Hai chúng tôi ôm thật lâu thật lâu, tôi cũng không biết đã trôi qua bao lâu, anh mới buông tôi ra, bế tôi đi thẳng vào quán cà phê.

Không biết vì cái gì, lúc ấy tôi không sợ ánh nhìn của những người trong trong quán. Chắc tại lúc đó, tôi đang đắm chìm trong niềm vui khôn siết, hạnh phúc không thể tả.

...

Cuối cùng, mấy năm sau, chúng tôi về chung một nhà. Gia đình tôi rất hạnh phúc, chúng tôi vẫn thường trao nhau những lời âu yếm bằng những chiếc máy bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: