Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gửi ra cho anh

1.

xuân trường nhăn mặt thở dài, lạnh quá.

mặc ba bốn lớp áo rồi vẫn thấy lạnh.

gió thổi từng cơn từng cơn mang theo khí lạnh ùa về.

phải chi bây giờ có em bên cạnh nhỉ.

ừ, phải chi.

ôm em thích lắm. dẫu cho em lọt tỏm vào vòng tay anh, vẫn thích.

ừ thì, ôm một cục thịt be bé xinh xinh vào lòng ai chẳng thích, nhỉ ?

ôm nè, rồi véo má nữa. hai cái bánh bao mềm ơi là mềm lại chẳng thích quá.

xong rồi em lại bắt đầu cong môi dỗi hờn, bảo anh không biết đau à !

rồi em lại ngoe nguẩy cái mông tròn xinh, vừa đi vừa lắc qua lắc lại.

chẳng biết tự lúc nào, xuân trường lại cong môi cười.

em bé, đáng yêu quá đi thôi.

mãi miên man trong dòng suy nghĩ, xuân trường không để ý tới tiếng chuông điện thoại đang reo ầm ĩ.

mãi cho tới khi văn toàn ở phòng bên đang video call với anh bạn không hai không thể chịu nổi nữa, phải chạy sang lay lay con người kia mới hoàn hồn.

mở điện thoại, hiện lên đúng một chữ : hải

và trong đầu trường bật ra đúng một chữ : đcm...

thôi rồi, xác định rồi !

2.

xuân trường thấy lòng rối bời.

đầu anh như sắp vỡ tung.

ngay khi thấy cả chục cuộc gọi của hải, trường không chút chậm chạp mà nhấn gọi lại.

nhưng thứ anh nhận được chỉ là tiếng tút tút kéo dài vô vọng.

thôi xong.

xong rồi. xong thật rồi.

3.

trời bắt đầu đổ mưa.

từng hạt từng hạt thi nhau rơi xuống tạo nên âm thanh bốp bốp vang vọng, nghe rất chi là khó chịu. hoặc chỉ mình trường thấy thế.

vì trường buồn.

4.

trời vẫn mưa rả rích.

vẫn là thứ âm thanh khó chịu ấy.

trường vò đầu bứt tóc, tự trách bản thân mình, trách rất nhiều.

mặc dù trường chẳng thấy mình sai chỗ nào cả.

ngoài việc mãi mê nghĩ về hải, thì trường đâu có làm gì sai trái đâu nhỉ ?

nhưng trường vẫn tự trách mình.

ngoài trời vẫn nghe tiếng mưa rơi.

5.

19:06

mưa không có dấu hiệu ngừng.

vẫn trút nước xuống, khiến bầu không khí vốn đã lạnh lại càng thêm lạnh.

trường đã không mảy may đụng tới điện thoại từ nãy tới giờ.

anh đắp chăn ngang eo, mắt nhìn vào khoảng không vô định và lắng nghe tiếng mưa rơi.

khung cảnh buồn, lòng người cũng buồn.

6.

trường định đi ngủ.

anh với tay tắt đèn, kéo chăn ngang ngực.

thì bỗng chốc, nghe tiếng gõ cửa.

bạn thử tưởng tượng, đêm mưa rả rích, tắt đèn tối thui và nghe tiếng gõ cửa cốc cốc cốc thì đáng sợ như thế nào xem.

nếu là anh bộ đội, chắc chắn là gào thét và khóc lóc ầm ĩ.

nhưng đây là lương xuân trường, không phải bùi tiến dũng.

trường khẽ nhíu mày.

ai đấy ?

im lặng.

ai đấy !?

vẫn im lặng.

thấy lạ, trường mới xỏ dép ra mở cửa.

bên ngoài hành lang cũng đã tắt đèn tối thui.

anh trường....

trong lúc anh còn đang hoang mang tìm người thì nghe tiếng ai gọi tên mình.

lại còn anh trường.....

à mà khoan, sao nghe quen thế nhờ ?

cái giọng trong veo, nghe như con nít này là....

hải ?

hức.... hức..... tại sao anh không nghe máy em.... anh.... hức.... hức....

trong khi anh còn chưa kịp load chuyện gì thì đã nghe tiếng khóc nức nở của em.

hải vừa khóc vừa đánh vào ngực trường.

đau. nhưng không phải đau thể xác, mà là đau ở trong tim này.

bé con không gọi được cho anh, lo lắng chạy ra bến xe đi một chuyến đến gia lai.

vì đi gấp nên không kịp cập nhật tình hình, thành ra đâu biết gia lai mưa to.

và vì thế nên bây giờ toàn thân em ướt nhẹp, run lên bần bật.

sợ bé con bị bệnh, trường mới xốc nó lên vai, mặc cho nó vẫn đang vừa khóc vừa đánh anh.

bây giờ em muốn tự thay quần áo hay anh lột đồ em ra ?

con người đang khóc kia chợt nín hẳn.

hải mím môi xách mông vào phòng tắm, trưng gương mặt dỗi hờn ra, lắc lắc cái mông mà bước đi đủng đỉnh.

cho tới khi đã lột xong đống đồ ướt ra, hải mới nhớ, rằng em có đem theo cái gì đâu....

anh trường....

hả ?

anh..... cho em mượn đồ với..... em không đem theo gì cả....

đồ thì anh có thể cho mượn, nhưng.....

nhưng gì ạ ?

em.... em..... định thả rông à ? chẳng phải ướt hết rồi sao....

ừ nhỉ.... sao giờ....

hay em ngủ trên giường đi, anh ngủ đất cho.

không được ! trời lạnh như này anh ngủ đất cho ốm à ?

nhưng ngủ với em thì anh không chắc.....

.......

rồi giờ nàm saoooooo

nàm sao em hỏi anh. à, giờ này mấy cửa hàng chắc vẫn mở cửa, thôi em thay đồ đại đi anh dắt em đi mua.

...... anh đùa em àaaaaa. lương xuân trường đồ mặt dàyyy

đùa đếch . thế em muốn thả rông đi ngủ phải không ?

..... không. nhưng mưa thế này thì ngại đi lắm.

thay đồ nhanh đi không người ta đóng cửa.

tầm 20 giờ có hai bóng đen trùm kín mít dắt tay nhau đi mua đồ. đồ gì cũng được.

7.

sau khi đi mua đồ xong, lại dắt tay nhau về.

trời tạnh mưa tự lúc nào.

người ta hay bảo, sau mưa trời lại sáng.

đúng. sau cơn mưa dai dẳng từ chiều tới giờ, bầu trời như được rửa sạch, không còn tí bụi bẩn nào.

chỉ tiếc đã tối rồi, nếu còn chiều thì chắc chắn sẽ có cầu vồng.

8.

hải bước vào phòng tắm lần hai.

trường ở ngoài định chợp mắt.

nhưng đời nào cho anh ngủ dễ như thế.

vừa mới nhắm mắt lại, đã thấy nằng nặng.

à, cục thịt đè lên hỏi sao không nặng.

anh trườngggggg

gìiiiiii

sao em gọi anh không nghe máyyyyy

anh bận

bận ?

bận nhớ em.

hải ngơ mặt.

thật ?

thật. anh đùa em làm .

hải thôi không dỗi hờn nữa.

em cười.

anh trường ơi, yêu anh nhiềuuuu

đoạn trường cầm điện thoại lên, gõ gõ cái gì đấy.

rồi anh chìa ra cho hải xem.

gửi ra cho anh ít nắng với
nơi này đông lạnh quá em ơi
gửi ra cho anh nụ cười với
gửi cả em luôn, được không em ?

một bài thơ ngắn.

anh định gửi sang cho em. gia lai lạnh quá, anh muốn ấm áp của nội.

giờ nội đây rồi, gia lai còn lạnh không ?

không. nội đây rồi , ấm lắm.

cả hai nhìn nhau cười.

rồi ôm nhau ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #saumotchin