Gửi người em yêu
Anh à,
Đã hơn một năm rồi, kể từ cái ngày em bắt đầu lùng sục hết Youtube, Google, Facebook để tìm hiểu đủ mọi thông tin của anh ấy. Hơn một năm rồi, em đã trở thành một EXO-L hơn một năm rồi...
Anh à,
Ngày hôm nay thực sự là một ngày tồi tệ đối với các Shawol nhỉ? Em biết, hiện tại anh cũng đang trốn trong góc phòng mà khóc, đúng không anh? Chàng trai của em, to cao là thế nhưng tâm hồn mỏng manh dễ vỡ lắm. Cảm giác của anh bây giờ, cái cảm giác mất đi một người anh em, một người đồng nghiệp, một người bạn thân thiết ấy, em không thể thấu hiểu hết được. Bởi vì, em đã bao giờ trải qua đâu? Em chỉ mong anh đừng buồn quá mà suy nghĩ tiêu cực. EXO-L luôn bên cạnh anh.
Anh à,
Hôm nay, em cũng buồn lắm. Em không thể nào cảm nhận hết những đau khổ mà các Shawol đang phải chịu, nhưng em tưởng tượng ra được. Nếu là một trong số 9 người các anh xảy ra chuyện như vậy, chắc em cũng chẳng muốn sống nữa.
Anh à,
Bây giờ, em suy nghĩ kĩ rồi. Anh muốn hẹn hò với một cô gái nào đó chẳng hạn, em đồng ý. Mặc dù em là một đứa hardship ChanBaek đấy. Hay là, anh muốn làm một cái việc gì đó, muốn ghét ai đó, muốn làm bạn với idol nữ nào đó, em cũng đồng ý hết. Thậm chí, bây giờ anh muốn kết hôn, muốn rời nhóm chẳng hạn, em cũng chẳng giận anh đâu. Chỉ cần anh khỏe mạnh, hạnh phúc là được rồi. Và, đừng biến mất anh nhé! Em từng đọc được lời nhắn của một bạn fan như này "Ủng hộ thần tượng hết mình đi các bạn. Họ hẹn hò cũng được, rời nhóm cũng được, thế nào cũng được. Nhưng cứ ủng hộ đi trong khi còn thể. Ít nhất thì họ vẫn đang sống. Còn thần tượng của tớ... đi mất rồi". Em đọc xong, em chìm trong sợ hãi. Rồi, hình như, em thấy một tia sáng nào đó, tìm lại được điều em mong chờ thật sự là gì. Thì ra, chỉ đơn giản là nụ cười của các anh thôi!
Anh à,
Em trước kia đã từng vô cùng lo lắng, nếu một ngày nào đó EXO không còn nổi tiếng nữa, âm nhạc của các anh không còn được đón nhận nữa thì sao? Em thực sự đã vô cùng lo lắng. Nhưng mà sau hôm qua, ngày 18/12/2017 tồi tệ ấy, em lại nghĩ : "Nếu có ngày đó thật thì sao chứ ?" Park Chan Yeol vẫn là Park Chan Yeol, Byun Baek Hyun vẫn là Byun Baek Hyun, EXO vẫn là EXO đấy thôi? Và EXO-L thì vẫn yêu EXO mà. Có gì đáng sợ đâu nhỉ? Các anh vẫn mạnh khỏe, an lành, hạnh phúc là đủ rồi.
Anh à,
Em bảo anh này! Nếu anh buồn, anh cứ khóc. Trước mặt fan, anh muốn khóc ầm lên cũng được. Chẳng sao cả. Chúng ta là người một nhà cả mà. Ít nhất, như vậy thì bọn em có thể chia sẻ với anh được một chút. Anh buồn thì đừng cố tỏ ra vui, đau thì kêu đau chứ đừng có cố cười làm gì. Nhé? Được không anh?
Anh à,
Em hiểu rằng idol cũng là một con người. Anh cũng vậy. Ai nói con trai không được khóc? Ai nói idol lúc nào cũng phải vui cười? Ai mà chẳng có phút yếu lòng, anh nhỉ?
Anh à,
Anh biết không, đáng sợ nhất chính là miệng lưỡi thế gian. Thế gian rộng lớn, chín người thì mười ý, làm sao để làm hài lòng hết mọi người được đâu? Vậy nên, anh đừng quá áp lực vì chuyện gì cả, anh hãy cứ làm những việc anh muốn, hãy sáng tác những bài hát của riêng anh. Lần này không hay thì lần sau sáng tác bài khác hay hơn. Dù thế nào đi nữa, bọn em cũng đón nhận nó. Anh buồn thì phải nói ra, cứ giữ trong người, lâu dần thành bệnh đấy.
Happy Virus của em, lúc nào cũng tươi cười. Thực ra, khi ánh đèn sân khấu tắt đi, anh trở về là Park Chan Yeol của chính anh. Bao nhiêu áp lực anh phải chịu, bọn em không thể nào biết hết được. Chỉ mong anh đời này vui vẻ, bình an...
9 người các anh, lúc nào cũng lo nghĩ cho fan, lúc nào cũng gồng mình gánh vác để fan tự hào. Thế nhưng, các anh biết không, cái bọn em cần chỉ là những nụ cười của các anh mà thôi. Daesang, Bonsang, các giải thưởng lớn nhỏ gì đó cũng chỉ hóa hư không so với điều bọn em cần. Các anh buồn, các anh bị tổn thương, bọn em cười nổi sao? Trong ký ức của em, hình ảnh "chàng trai áo trắng, tóc màu ánh bạc, ôm ghita vừa đàn vừa hát, giọng trầm ấm cùng nụ cười nhè nhẹ trên môi" khắc sâu vô cùng, có lẽ cả đời cũng không quên được.
Anh à,
Tuổi dậy thì, tuổi thanh xuân của bao nhiêu cô gái, bao nhiêu chàng trai đều gửi vào anh cả rồi. Anh biết không anh?
Mai này, em sẽ có cuộc sống của em, anh cũng sẽ có cuộc sống của riêng anh. Khi em có con, em sẽ bảo với nó rằng, anh là mối tình đầu của em, một mối tình đơn phương ngọt ngào vô kể. Em sẽ bảo nó rằng, anh là người em yêu nhất trên đời, còn yêu hơn cả bố nó. Tình yêu em dành cho anh ngang bằng tình yêu em dành cho bố, mẹ, ông, bà và em gái em cơ. Em sẽ kể nó nghe em yêu anh thế nào, em lo lắng cho anh bao nhiêu, tính cách anh ra sao... Có những tình cảm chỉ có thể dành cho anh, kể cả chồng em mai sau cũng không có được. Và anh à, không chỉ em mà hàng triệu người cũng nghĩ như vậy... Khi anh khóc, em chỉ biết khóc theo, khi anh cười, em cũng cười trong vô thức. Cái hôm MAMA 2017 ấy, em chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn vào là lại khóc, ám ảnh đến 2 ngày. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Đôi mắt của anh chính là điều ấn tượng nhất mà hầu hết mọi người đều nhìn thấy ngay lần đầu gặp anh. Đôi mắt to tròn, sáng trong ấy bị lớp nước mặn chát bao phủ, em đau lắm!
Vậy nên, hãy cứ là chính mình anh nhé. Buồn thì khóc, vui thì cười, đau thì bảo đau, mệt thì nói mệt. Nhớ, Lee So Man, Do Kyungsoo, Kim Jong In, Yang Yixing, Kim Joonmyeon, Kim Jong Dae, Kim Min Seok, Oh Sehun, Byun Baek Hyun, bố mẹ, chị gái Yoora và EXO-L luôn luôn bên cạnh anh. Mãi mãi bên cạnh anh.
Anh ơi, mùa đông này lạnh quá anh nhỉ? Mong anh nén đau thương! Mong cho anh một chút an lành... Tại đây, em, một cô gái bé nhỏ, mỗi giây phút đều cầu cho anh sự bình yên.
Ngày 18/12/2017, trên bầu trời có thêm một ngôi sao nữa. Kim Jonghyun, một người nghệ sĩ tuyệt vời, đã đi về nơi hạnh phúc, không còn đau buồn, phiền muộn. Anh đã làm rất tốt, anh vất vả rồi, nghỉ ngơi anh nhé! Minho, Key, Taemin, Onew, các anh hãy vững vàng lên nhé!
" 10 năm anh làm ngôi sao tỏa sáng trên sân khấu, giờ anh là một vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời đêm."
"Thế gian nợ Tokyo Dome một Kim Jonghyun."
R.I.P Kim Jonghyun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro