Chương 2: Tuổi thơ dữ dội
Nếu như được lựa chọn những ngày trong tuần. Đâu là ngày mà bạn thích nhất? Yên sẽ không chần chừ mà chọn hai ngày cuối tuần. Vì sao ư?? Vì nhỏ có thể ngủ thỏa thích mà không cần phải lo bị đánh thức phải đi học. Theo khái niệm của nhỏ thì có thể một ngày không ăn nhưng không thể không ngủ. Yên là một sâu lười điển hình, cụ thể như bây giờ, trong phòng của nhỏ có đến năm chiếc đồng đang thi nhau reo lên inh ỏi, vậy mà với nhỏ cũng không tác dụng gì. Lấy tay ngoáy ngoáy lỗ mũi, miệng nhóp nha nhóp nhép, nước miếng chảy tùm lum, cái mông đối mặt với trần nhà. Nhỏ ngáp dài một cái tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Bên cửa sổ, một người chứng kiến hết thảy một màn vừa rồi, lắc đầu ngán ngẩm. Cậu nhóc chống tay trên bậu cửa lấy đà bật lên, chẳng mấy chốc cậu đã đáp đất ngay trong phòng nhỏ. Đối với người theo học taekwondo như cậu thì việc này dễ như ăn kẹo. Cậu nhìn ngắm gian phòng của Yên hết một lượt, tổng kết lại cụm từ " hết sức đơn giản ", phải thực sự rất đơn giản. Trong phòng ngoài chiếc giường nhỏ đang nằm ra chỉ kê thêm cái bàn học ngay sát cạnh, không có những con búp bê xinh xắn; không có gấu bông đáng yêu; càng không nói đến những chiếc váy; những chiếc kẹp tóc rực rỡ sắc màu. Trên tường được gắn một cái mắc treo quần áo, trên đó có vài bộ đồ cũ đã bạc màu, không phân biệt được của nam hay nữ, cậu đoán chắc là của nhỏ. Nhìn căn phòng rộng không quá 10m2 còn nhỏ hơn phòng tắm của nhà cậu nữa, lại nhìn cái tướng ngủ không thể xấu hơn của nhỏ, cậu lắc đầu thở dài.
Đến gần chỗ Yên , cậu nhóc chợt nảy ra một ý. Để tập giấy vẽ qua một bên, cậu cầm cây cọ lại gần mũi nhỏ, sợi lông mềm mại liên tục đưa qua đưa lại cọ vào mũi, nhỏ hát xì liên tục mấy cái, cái mũi đỏ lên như mông khỉ, lúc này Yên hơi tỉnh một chút. Nhìn ngắm thân ảnh ngay trước mắt mình, dần dần được phóng đại, nhỏ đưa tay lên dụi mắt để nhìn rõ
- Ah.....ah...anh.... Nhỏ hét toáng lên khi có người lạ trong phòng mình.
Cậu nhóc giật mình với cái loa công suất lớn được phát ra từ miệng nó. Con gái con đứa chi mà hét to giữ làm cậu muốn lủng cả màng nhĩ.
- Bộ động đất sao mà cậu hét to vậy hả?
Nghe tiếng nói được phát ra từ người đấy, nhìn kĩ lại nhỏ nhận ra cậu nhóc, phải người đang đứng trước mặt nó đây không ai khác chính là Lê Hồng Đăng _ người nhỏ mới quen ngày hôm qua, lúc này tâm trạng mới bình ổn đôi chút, Yên nghi hoặc hỏi Đăng :
- Cậu vào đây bằng cách nào?
- Cửa không khóa, tôi có chân thì tự vào thôi. Đăng láu cá đáp.
Nhỏ nhìn về cánh cửa phòng đang đóng chặt, ánh mắt quái dị phóng về phía Đăng
- Cửa không khóa? Não cậu có vấn đề hả? Cái kia mà gọi là không khóa hả?
Vừa nói nhỏ vừa đưa ánh mắt về trước cửa phòng mình, Yên cau mày nhìn Đăng, ánh mắt như có chút gì đó cảm thông. Thấy biểu hiện này của nhỏ, Đăng khẽ cốc nhẹ vào trán nó, trong giọng nói còn có ý trâm trọc
- Ngốc ạ, cậu không biết trên đời này còn có cái gọi là cửa sổ hay sao.
Đăng cười khi trêu được nhỏ. Yên thấy vậy biết mình bị xỏ mũi thì bực lắm, đôi mày khẽ chau lại, nhỏ hừ mũi, giọng cằn nhằn
- Tự dưng xuất hiện như ma làm người khác muốn đứng tim. Yên bực bội phàn nàn
- Tui đứng ở đây cả tiếng đồng hồ mà cậu cũng không phát hiện ra, mà cái tướng ngủ đúng là hết nói nổi. Đăng từ tốn đáp.
- Trụy đây ngủ liên quan gì tới cậu. Vô đây chi hả?? Hả?? Người gì mà vô duyên hết sức. Đi...đi..đi.. Đi chỗ khác chơi cho trụy đây còn ngủ tiếp.
Nhỏ bắn liên thanh không chừa cơ hội cho người khác nói. Đăng giật mình vô duyên lại bị ăn mắng một trận, cậu cười khổ nhìn nhỏ lại tiếp tục đánh một giấc, lắc đầu ngán ngẩm. Cũng không biết tại sao cậu lại xuất hiện ở đây nữa, để rồi bị tạt nước lạnh như bây giờ đây. Vốn Đăng không thích tiếp xúc với người lạ, khi ở lớp học, cậu rất ít giao tiếp với bạn học. Trong mắt Đăng , những đứa trẻ đó khá phiền phức, thay vì tốn thời gian trên người chúng, Đăng thà ngồi một mình đọc sách riết thời gian còn hơn. Với nhỏ có lẽ là trường hợp ngoại lệ, nếu là người khác nghĩ cũng chẳng dám nghĩ đến làm phiền cậu, nhưng nhỏ lại hết lần này đến lần khác chạm đến giới hạn của cậu, không hề sợ hãi khi đối diện, thậm chí là tranh luận cùng . Đăng nhìn tướng ngủ không thể xấu hơn của nhỏ, khẽ thở dài
- Hôm qua ai đó bảo đưa tui đi chơi mà lại thất hứa vậy.
Yên vểnh tai lên nghe nhưng vẫn mặc kệ, giấc ngủ mới quan trọng, cái miệng nhóp nhép tiếp tục đi vào giấc mộng. Rõ ràng chưa ngủ sâu mà sao nhỏ lại mơ thấy mùi thơm của gà rán nhỉ, nhưng cho dù có nằm mơ cũng không thể chân thực như vậy được. Yên đưa mũi lên ngửi ngửi, mắt vẫn nhắm nghiền, chân bước theo tiếng gọi của đồ ăn. Nhỏ dừng lại khi phát hiện ra mục tiêu, mở mắt ra thấy quả đúng có một cái đùi gà rán ngay trước mắt mình.
- ọc ...ọc ...ọc... Cái bụng nhỏ biểu tình dữ dội khi không được cấp đủ năng lượng. Nhỏ liếm mép toan định cầm đùi gà ăn thì đùi gà lại biến mất, nhìn lên mới phát hiện Đăng đã chén bay cái đùi gà. Nhỏ ôm cái bụng tức gườm gườm 💢 cậu.
- Có muốn ăn không? Vừa nói Đăng vừa khua khua hai cái đùi gà được bọc trong giấy bóng cẩn thận ra trước mặt nhỏ. Nhỏ toan định cướp nhưng Đăng đã nhanh tay hơn giật lại.
- Muốn ăn không? Đăng hỏi
- Muốn. Nhỏ đáp.
- Muốn thì đưa tui đi chơi.
Không chần chừ thêm nhỏ gật đầu đồng ý ngay. Cái gì mà sĩ diện, cái gì mà ngủ quan trọng hơn ăn. Tầm này vứt hết, vứt hết, ăn trước đã rồi tính, trong đầu nhỏ lúc này đang vang lên tiếng gọi của đồ ăn " gà rán ơi, chị tới đây ".
Đăng nhìn hai mắt Yên phát sáng như đèn pha ô tô, tủm tỉm cười đưa đùi gà cho nhỏ.
Yên dẫn cậu ra bãi cỏ trống bên bờ sông. Vừa đi nhỏ vừa gặm đùi gà, một loáng đã đánh chén sạch sẽ, cái miệng nhỏ bóng nhẫy được quét một lớp mỡ. Yên đưa tay vỗ vỗ cái bụng thỏa mãn, đoạn quay sang nhìn cậu nhóc nhỏ thắc mắc:
- Ủa hay quá ha, cậu biến đâu ra gà rán hay vậy?
- úm bla bla bla, vừng ơi mở ra. Đăng vừa niệm thần chú vừa đưa bàn tay ra trước mặt nhỏ. Yên nhìn bàn tay trống không lật lên lật xuống vẫn chẳng thấy cái gì.
- Xạo nha làm chi có cái gì, bộ đùa nhau hả. Nhỏ chống nạnh hai tay vào hông mắt mở lớn trừng cậu.
- Cậu bảo tui biến thì tui biến đó, mà cậu dễ tin người quá ah
- Ha...ha...ha... Đăng cười lớn trêu ghẹo nhỏ còn không quên bẹo hai gò má đã đỏ lên vì tức giận của nhỏ.
- Cậu được lắm, đứng lại cho tui mau. Vừa quát nhỏ vừa chạy đuổi theo cậu nhóc, chẳng mấy chốc đã chạy ra đến bờ sông
Bãi cỏ xanh rì hiện ra trước mắt, bước chân Đăng chậm dần lại, cậu lặng lẽ ngắm nhìn. Bầu trời xanh tỏa ra những tia nắng ấm áp, như bàn tay mềm mại của tạo hóa khẽ chạm vào từng góc nhỏ của tâm hồn cậu. Những chú cò với bộ lông trắng muốt đậu thành từng đàn từng đàn trên thảm cỏ, làn gió khẽ mơn man tà áo cậu như có như không nhẹ lướt qua gò má thấm đẫm vào trái tim. Đăng thả hồn mình như hòa vào hương vị của cuộc sống, lắng nghe điệu nhạc ru dương của mẹ thiên nhiên, một cảm giác bình yên đến lạ.
Yên chạy theo đến nơi thấy Đăng đang thất thần, theo ánh mắt cậu nhìn ra, nhỏ lặng lẽ đứng bên cạnh ngắm nhìn quê hương_mái nhà của mình. Đối với Yên rất nhiều năm về sau khi quay lại trốn cũ, kí ức đẹp đẽ khó phai nhất của tuổi thơ là bình yên được ở bên cậu như lúc này, nơi đẹp nhất trong kí ức cũng chính là nơi đây.
Nhỏ lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng đó:
- Sang đây với tui. Yên cầm tay Đăng đi dọc theo bờ sông đến bãi cỏ bên kia mới dừng lại.
Đăng thấy nhỏ cầm cây gậy đào bới gì đó, thi thoảng có sợi tóc dính ngang mặt, nhỏ lấy tay gạt ra vô tình bị bùn đất làm lem mặt. Cậu bật cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy bùn, tay đưa qua gạt tóc giúp nhỏ, lau sạch vết bẩn, thấy vậy nhỏ cũng cười với cậu.
Đăng tò mò khi thấy Yên cầm trong tay một cái lọ bằng ống tre, bên trên được bọc giấy bóng cẩn thận. Cậu chỉ tay vào vật đó hỏi nhỏ:
- Nè nhóc con, cái gì vậy?
- Nhóc con??
Yên xụ mặt xuống, nhỏ đứng bật dậy trừng mắt với Đăng, đôi đồng tử đen láy khẽ linh động qua lại, hai tay chống nạnh vào hông, nói đạo lý:
- Này nhá tui với cậu bằng tuổi nhau nhá, không được phép gọi tôi như vậy .
- Nhưng cậu nhỏ con như vậy gọi là nhóc con đúng rồi còn gì. Nhìn xem cậu chỉ cao đến ngang vai tôi thôi, may mà tôi còn chưa gọi cậu là tí hon đấy. Người gì mà nhỏ như que tăm.
Vừa nói Đăng vừa đứng lại gần nhỏ phân cao thấp.
- Tui nhỏ thì làm sao nào? Ảnh hưởng gì đến cậu nào? Tóm lại, tui không cho phép cậu gọi tui như vậy
Nhỏ lý sự, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng lên vì vừa phải nói một hơi dài không nghỉ.
- Nhưng tôi thích gọi cậu như thế. Nhóc con, rất đáng yêu mà.
- Đáng ...đáng yêu sao?
Yên tự hỏi, gương mặt bỗng chốc hơi hồng vì xấu hổ, đây là lần đầu tiên có người khen nhỏ như vậy, Yên tủm tỉm cười, tự nhiên nhỏ cảm thấy cái tên mới này cũng hay chứ nhỉ, nhưng bụng nghĩ vậy nhỏ vẫn giả vờ cứng miệng
- Đáng yêu chỗ nào chứ. Sao cậu cứng đầu thế nhỉ, tóm lại lần sau không được phép gọi tôi như vậy nữa.
Yên xấu hổ quay lưng đi chỗ khác, bởi nhỏ có một cái tật đấy là cứ hễ mỗi lần nói dối điều gì y như rằng gương mặt nhỏ sẽ đỏ bừng hết cả lên. Nhưng Đăng không hề biết điều đó, cậu chỉ biết mặt Yên rất đỏ, cậu cho rằng nhỏ đang giận, hơn nữa còn rất giận là đằng khác. Đăng bối rối ngồi xuống cạnh nhỏ, giọng hối lỗi
- Nè nhóc con, à không Yên, tôi không biết cậu sẽ giận như vậy. Tôi...tôi xin..
.. lỗi, cậu đừng giận nữa nhé. Nếu cậu không thích tôi gọi như vậy, tôi sẽ sửa, sẽ không gọi cậu như thế nữa, cậu nói gì tôi đều nghe, tôi...tôi...
Nhỏ phì cười nhìn bộ dạng cuống lên như đỉa phải vôi của cậu nhóc, tự nhiên lại muốn trêu cậu thêm, cố nén cười nhỏ bắt đầu giả giọng nghiêm túc
- Thật sự cái gì cũng nghe theo tôi hết chứ.
Đăng nghe Yên nói gật đầu như trống bỏi, khiến người ta liên tưởng tới những chú chó giả hay đặt trước cửa kính xe ô tô
- Vậy cậu biết hát không? Bài gì cũng được, hát tui nghe thử coi.
Nghe Yên nói, Đăng hơi bối rối, thú thực từ trước tới nay cậu chưa bao giờ hát cho ai nghe cả, không phải vì cậu không biết hát mà vì cậu cảm thấy vô vị, nhàm chán, hơn nữa làm việc như thế rất tốn năng lượng. Vốn trước đây, chưa từng có ai như Yên cả, những người xung quanh cậu, một là xun xoe nịnh nọt, không thì cũng run như cầy sấy khi đối diện với cậu, nói chuyện còn không dám, huống chi là yêu cầu cậu làm cái này cái kia, nào có ai như nhỏ, nhưng không hiểu sao cậu không thấy chán ghét hay phiền phức, ngược lại còn cảm thấy khá thoải mái, có chút gì đó vui vui khi nhỏ vẫn nói chuyện với cậu.
Đăng gãi gãi đầu, thận trọng nhìn nhỏ
- Có lẽ là có thể, tôi chưa thử bao giờ, đến lúc hát xong mà khó nghe, cấm được chê tôi đấy.
Yên cười đến híp cả mặt lại nghĩ " cậu nhóc này cũng dễ lừa ghê" , nhỏ ra dáng đàn chị không chấp tiểu tiết, vỗ ngực bảo đảm
- Yên tâm đi, tui là ai chứ, tui là đại ca ở đây đó nha, cậu cứ hát thử xem nào, tui bảo đảm không cười cậu đâu, đứa nào nuốt lời phải giả tiếng chó con. Được chưa?
- Tui hát thì cậu sẽ hết giận thật chứ?
- Um, nhưng còn phải xem cậu có hát hay không đã.
Nhỏ cười tủm tỉm, phải cố nén lại mới không bật cười khanh khách, Đăng mà biết nhỏ ghẹo cậu là coi như xong
- Vậy, vậy tôi hát nhé.
Dứt lời, những âm thanh như tiếng đàn du dương khẽ vang lên
" Này bầu trời rộng lớn ơi, có nghe chăng tiếng em gọi
Mẹ giờ này ở chốn nao, con đang mong nhớ về mẹ
Mẹ ở phương trời xa xôi, hay sao sáng trên bầu trời
Mẹ dịu hiền về với con nhé, con nhớ mẹ.
Lời nguyện cầu từ chốn xa, mong ước con yên bình
Mẹ thật hiền tựa nắng mai ấp ôm con tháng ngày.
Mẹ giờ này ở chốn rất xa, trong mơ con đã thấy mẹ
Mẹ dịu dàng hát khúc ca, sao con thấy mẹ buồn
Nhìn cánh đồng xa xanh, con nhớ mong về mẹ
Mẹ trở về với con ấm áp bên mái nhà.
Và từ bầu trời rất cao, mong ước con yên bình
Mẹ ngồi buồn ở chốn xa nhớ thương con vắng mẹ.
Gửi về mẹ nhiều cánh hoa, thắm sương long lanh giữa núi đồi
Chợt giật mình tỉnh giấc mơ, sao con không thấy mẹ
Nghẹn nghào thương mẹ bao la, mong đến bên mẹ hiền
Mẹ ở lại với con nhé, con đến với mẹ.
Mẹ nguyện cầu và ước mong, con sống trong yên lành
Mẹ hiền nào biết không con chỉ mong có mẹ
Và từ bầu trời rất cao, mong nhớ con mỗi ngày
Mẹ đừng buồn nhiều nữa nhé con đang đến, mẹ ơi. "
( Ca khúc: Gặp mẹ trong mơ _ Thùy Chi)
Tuy âm điệu không phải sâu sắc, điêu luyện, nhưng lại khá dễ nghe, có cảm giác thoải mái khi nghe cậu hát, giọng hát như mang theo cảm xúc, nó trầm mà ấm áp, khi cất lên có cảm giác gần gũi, thân thuộc. Gần kết thúc bài hát có thứ gì đó như nghẹn lại khiến Đăng không thể hát tiếp, nhỏ quay sang thấy mắt cậu hơi đỏ, hơi lúng túng Yên quay đi, giọng nói cố tỏ ra tự nhiên nhưng thực chất trong lòng lại đang dậy sóng
- Này, cậu hát khó nghe quá ah. Thôi lần này tha cho cậu đấy, tùy cậu muốn gọi gì thì gọi.
- Hết giận rồi à?
- Có ai giận bao giờ đâu mà hết cơ chứ.
- Vậy gọi cậu là nhóc con không sao chứ?
- Tùy cậu.
Đăng cười tươi nhìn nhỏ, một cơn gió thổi qua làm rối tung mái tóc nhỏ, Đăng đưa tay gạt những lọn tóc con vướng trên mặt nhỏ, cảm giác mọi u ám trong lòng cũng theo gió mà bay đi, không còn chút dấu vết.
Bỗng Yên nhớ ra có thứ muốn cho cậu xem. Nhẹ nhàng mở nắp ni lông ra đổ hết các thứ trong lọ lên trên cỏ, Đăng tò mò cầm những mảnh giấy cuộn tròn được buộc lại bằng những nhánh cỏ khô, ngắm nghía một lát quay sang hỏi nhỏ:
- Gì vậy nhóc con?
- Kho báu
- Kho báu. Đăng nhắc lại không được chắc lắm vì nhìn đống giấy này cậu không thấy nó giống kho báu một chút nào.
- Phải đó, trong đây chứa điều ước của tui. - Đây là bí mật đó tụi thằng Vinh cũng không biết đâu.( nhỏ dại trai >_< )
Đăng cười nhìn nhỏ, thật vui vì cậu trong lòng nhỏ có một vị trí quan trọng như vậy. Mở ra tờ giấy xem điều ước của Yên, tay cậu run run làm rơi tờ giấy, vì nhỏ viết " tôi muốn được gặp má".
Thấy cảm xúc cậu nhóc thay đổi nhỏ mở lời.
- Ba tui bảo má tui qua đời lâu rồi, vì tai nạn giao thông. Tui chưa một lần được gặp má, ngay cả một tấm hình cũng không có, ba nói vì điều kiện gia đình nên ba má không có chụp ảnh cưới, má thương ba nên chỉ làm thủ tục đăng kí kết hôn thui à, má tui rất đẹp đúng không. Ý nhỏ nói là tâm hồn má nó đẹp.
Yên cười buồn nhìn cậu, đôi mắt đã phủ một tầng sương mỏng. Đăng đưa tay gạt nước mắt cho nhỏ, ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước không có tiêu cự. Giọng cậu đều đều vang lên:
- Chắc tui may mắn hơn cậu một chút, mẹ mất lúc mới sinh tui. Ba rất thương mẹ nên trong phòng nơi đâu cũng thấy ảnh của bà, mẹ tui cũng rất đẹp, đôi mắt bà rất giống cậu_ một đôi mắt biết nói. Tấm hình ba chụp lúc mẹ mang bầu tôi, tôi thấy bà cười rất hạnh phúc, nụ cười của bà thật ấm áp, vì vậy tui không bao giờ khóc, bởi tui biết mẹ ở trên trời vẫn dõi theo mình cảm giác lúc nào cũng có mẹ ở bên, khiến tôi luôn có cảm giác được che chở trong vòng tay của bà vậy.
Nhìn Đăng cười buồn nhỏ xót xa, Yên đưa tay gạt nước mắt cười rạng rỡ nhìn cậu
- Ừm, chúng ta cùng không khóc vì mẹ và má chúng ta sẽ luôn luôn ở bên chúng ta. Trước đây ba tui có từng nói khi con người về thế giới bên kia, họ sẽ không biến mất mà vẫn luôn dõi theo chúng ta, bảo vệ chúng ta như những thiên sứ vậy đó.
- Thiên sứ ư?
- Phải những thiên sứ với những chiếc cánh trắng muốt.
Cứ như vậy hai đứa trẻ tự khích lệ lẫn nhau, bầu không khí không còn cô đọng như trước, dần dần nụ cười cũng nở trên môi hai đứa nhỏ.
Tờ thứ hai nhỏ viết " tui muốn có thật nhiều tiền ", cậu thắc mắc nhìn nhỏ
- Cậu cũng biết gia cảnh nhà tui rùi đấy. Ba tui rất vất vả, một ngày làm tới mấy công việc lận, nhiều lúc cơm trưa ba chỉ ăn qua loa chủ xưởng gọi tới có một khối lượng hàng lớn cần chuyển lên xe gấp, ba vội vàng bỏ cơm lại chạy đi tiếp tục làm việc. Việc này chồng chất việc kia, mệt là vậy mà chưa bao giờ tui thấy ông than trách số phận, ông rất dễ dàng thỏa mãn với cuộc sống. Nhiều lúc tui thương ba lắm không muốn ông vì tui mà phải vất vả bươn chải như vậy, những lúc như vậy ba thường là người an ủi tui, ba nói " - Thu Yên nhà ta lớn rồi, giờ biết lo lắng cho ba nữa, ba vui lắm, có việc làm ba rất vui không hề vất vả chút nào", cứ như thế tui lại bị ba thuyết phục. Người ấy rất phúc hậu, bà con trong xóm ai có việc cần ông đều giúp mà không cần đền đáp gì cả, vì vậy mọi người ai cũng rất thương tui vì tui là con của ba tui mà, cho nên tui đã đặt mục tiêu cho cuộc đời mình đó là phải kiếm thật nhiều thật nhiều tiền phụng dưỡng ông.
Lần lượt mở những tờ giấy còn lại, mỗi tờ đều là những mong ước giản đơn. Nhìn những mảnh giấy ấy thầm tự hứa sẽ thực hiện giúp nhỏ.
Nhỏ kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện. Từ chuyện hôm bữa con chó nhà hàng xóm vừa đẻ được mấy con đến chuyện vợ chồng nhà nọ đêm hôm khuya khoắt còn cãi nhau banh làng banh xóm, rồi chuyện ông nọ bà kia thăng quan tiến chức, nhà nào mới tậu dàn âm thanh xịn, đến cả chuyện ông Năm ngay đầu hẻm giấu rượu trong chuồng heo nhỏ cũng đem ra kể; dường như không có chuyện gì mà nhỏ không biết cả.
Đăng thấy trên trán mình đầy những vạch kẻ đen, đôi mày khẽ nhăn lại, nếu cậu còn không lên tiếng thì không biết câu chuyện sẽ đi đến đâu nữa, có khi nhỏ kể đến sáng mai cũng không hết chuyện mất. Lòng tràn ngập thắc mắc Đăng lên tiếng dò hỏi :
- Sao chuyện gì mà cậu cũng biết vậy hả?
Yên vỗ ngực đầy kiêu hãnh, gương mặt rạng rỡ xuất hiện nụ cười đắc ý
- Xời tôi là ai cơ chứ. Chỉ cần là chuyện tôi muốn biết thì tự nhiên sẽ biết được thôi.
- Phục cậu thật đấy. Người ta giấu rượu ở đâu mà cậu cũng biết luôn hả?
Nghe Đăng nói Yên nhớ đến chuyện hôm bữa lại được dịp cười bể bụng, kết thúc một tràng cười bất khả ai trước khuôn mặt ngây ra như phỗng vì không biết chuyện gì đang diễn ra của Đăng. Nhỏ tằng hắng một tiếng nghiêm túc thuật lại cho Đăng nghe
- Ah chả là hôm đó đó. Tụi tôi mới đi tắm sông về, vừa lúc đi qua đầu hẻm thấy ông Năm đang lén lút lúi húi làm gì đó trong chuồng heo. Vốn tụi này cũng không để ý lắm nhưng tại nhìn ông cứ lén lén lút lút, trí tò mò nổi lên nên quyết định xem ông đang làm gì trong đó. Sau cùng mới phát hiện ra chuyện kia.
Hai đứa mải trò chuyện mà không để ý ánh hoàng hôn buông xuống lúc nào không hay, đang định dắt nhau đi về thì từ đâu đám thằng Vinh chạy tới gọi nhỏ.
- Nè Nấm, làm tụi này tìm cả buổi thì ra trốn tụi tôi ở đây hả?
Nhỏ Phương tinh mắt nhất thấy phía sau nhỏ còn có người liền dò hỏi:
- Này, ai vậy? Nhìn quen quá.
Mấy đứa kia nghe nhỏ Phương hỏi cũng nhất loạt nhìn theo, thấy đó là một thằng nhóc mặt búng ra sữa, chả bù cho đám nhóc tụi nó đứa nào đứa nấy cũng đen nhẻm ah. Thằng Vinh là đứa cao lớn nhất trong đám tụi nó vậy mà mới chỉ cao đến ngang tai của Đăng. Mà nhìn kĩ mới thấy hình như đã gặp cậu nhóc ở đâu rồi.
- Ah giới thiệu với mọi người, đây là Đăng_ người mà hôm bữa tụi mình gặp trên xe ô tô đó, cậu cũng là cháu nội của bà Sáu ngay sát nhà mình đó, cậu ấy bằng tuổi tụi mình.
Lúc này cậu mới lên tiếng chào hỏi :
- Chào mọi người, mình là Lê Hồng Đăng, sau này mọi người gọi mình là Hồng Đăng được rồi.
- Hồng Đăng, tên của cậu hay quá ah, giống như chú diễn viên đóng phim " hoa hồng trên ngực trái " ấy. Nhỏ Trang chợt la nhỏ như phát hiện ra đại lục mới.
Thằng Vinh không thích cậu nhóc. Người thành phố đều hách dịch không coi đám trẻ nông thôn tụi nó ra gì. Cái gì mà gọi mình là Hồng Đăng được rồi, mà nhỏ Nấm kia nữa gọi Đăng thân thiết như vậy làm gì cơ chứ, nhỏ quen thằng nhóc kia được bao lâu cơ chứ. Lời nói chưa thông qua đại não đã ra đến miệng
- Nè Nấm, bà bỏ tụi này cả ngày để đi chơi với thằng này đó hả?
- Phải đó. Thằng Sơn cũng góp vui. Không phải mới đây thui bà con chê là thằng cha lemon question hả?
Nghe nhóc kia nói vậy Đăng gườm gườm nhìn nhỏ. Yên như cảm nhận được quay qua nhìn cậu, bỗng dưng nhỏ cảm thấy chột dạ nên cố giảm đi sự tồn tại của mình hết mức có thể. Đăng nghe trong lời nói của Vinh còn có ý khiêu khích, gương mặt thoáng chốc lạnh đi vài phần, giọng điệu lười nhác cất lên, rõ ràng là nói để cho Vinh nghe, vậy mà từ đầu chí cuối Đăng chỉ nhìn tới nhỏ
- Tôi có tên có tuổi đàng hoàng, không phải thằng này thằng kia.
Lời này đến tai nhóc Vinh, lại nhìn dáng vẻ nói chuyện mà không thèm nhìn tới cậu, rõ ràng là đang coi thường, Vinh tức lắm, định bụng sẽ dạy cho thằng nhóc kia một trận nhớ đời. Nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị tiếng nói của nhỏ vang lên, dập tắt ngọn lửa chuẩn bị cháy lên trong người cậu, thoáng chốc chỉ còn lại đám tro tàn, Vinh im lặng không nói gì nữa, nhưng ánh mắt nhìn Đăng vẫn không mấy thiện cảm, thậm chí còn có phần ghét bỏ
- Này Vinh, ăn phải thuốc nổ hả?
Nhỏ thừa biết tiếp đó Vinh định làm gì, nếu nhỏ không kịp ngăn cản vơi sức trâu của cu cậu, không biết Đăng sẽ biến thành bộ dạng gì nữa.
- Không khí đang vui vẻ như vậy bị cậu làm hỏng hết rùi đấy.
Vinh bất ngờ, lần đầu tiên cậu thấy nhỏ tức giận như vậy, cũng là lần đầu cậu bị nhỏ mắng, đặc biệt còn mắng cậu trước mặt thằng nhóc kia, vì thế lòng tự ái trỗi dậy, cậu tức giận chất vấn nhỏ
- Tôi hỏi bà bị sao mới đúng đấy? Không nói tới chuyện bỏ mặc tụi này đi chơi với thằng nhóc kia. Hơn nữa, cũng chính nó coi thường tôi trước, chẳng nhẽ tôi không được tỏ thái độ chút sao hả? Bà cũng thiên vị quá đấy, trước nay có bao giờ bà nói chuyện với tôi như vậy, bà quen tên nhóc kia được bao lâu, tôi với bà lớn lên với nhau từ nhỏ, vậy mà bà lại không chút suy nghĩ đứng về phía thằng nhóc kia. Tôi, tôi nghỉ chơi với bà.
Yên giật mình, khi không lại bị ăn nguyên một rổ muối vào mặt, sau khi sổ một tràng cơn tức trong lòng ra, Vinh buồn bực bỏ đi, không thèm ngoái đầu nhìn nhỏ lấy một cái.
Đăng nhìn mọi chuyện phát sinh, thầm cười trong lòng " cậu nhóc thật quá ấu trĩ ", cái gì mà quen nhau bao lâu, quen nhau lâu thì không cần phân phải trái trắng đen hay sao, cậu thờ ơ, trên mặt nở một nụ cười chế giễu.
Ánh mắt Yên hơi buồn nhìn theo hướng nhóc Vinh chạy khuất, trong lòng cảm thấy hơi day dứt, không nghĩ tới Vinh sẽ giận tới như vậy, hơn nữa cậu nhóc lại hiểu sai ý nhỏ, nhỏ không đứng về phía ai cả, chỉ là muốn chỉ ra chỗ sai giúp cậu sửa đổi mà thôi.
Thấy không khí xung quanh có phần quỷ dị, nhất là sau khi Vinh bỏ đi, nhỏ Phương lên tiếng cố xua đi bầu không khí u ám đấy
- Thui không nói chuyện này nữa, kệ Vinh đi, thỉnh thoảng tên này cũng hay chập cheng kiểu ấy lắm. Hồng Đăng cậu đừng để ý nhé, nhìn xem chiến lợi phẩm hôm nay của tụi này nè.
Nãy giờ Đăng vẫn nhìn nhỏ, cậu cảm giác được nhỏ thực sự để tâm đến cậu nhóc kia, vì thế trong lòng có hơi khó chịu.
Không khí dần lắng xuống nhưng vì phát sinh chuyện ban nãy nên trong lòng mỗi nhóc đều có tâm sự riêng. Yên cố rũ bỏ mọi suy nghĩ rối rắm ra khỏi đầu, cố xua tan bầu không khí ảm đạm kia, nhỏ hồ hởi giục mọi người đi nướng khoai
- Nào nướng khoai phải nướng liền tay, chớ để lâu ngày mất hẳn vị ngon.( nguyên văn thực ra là cưới vợ phải cưới liền tay chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha).
Trước mặt tụi nó là một túi khoai lang to, củ nào củ nấy cũng to và dài như bắp tay vậy.
- wow tuyệt cú mèo, làm bữa đại tiệc khoai lang nướng thui tụi mày nhỉ.
Yên thích chí reo lên, đoạn quay qua nói chuyện với cậu.
- Hôm nay cậu may mắn có lộc ăn rồi nha.
Đăng nhìn Yên không còn gương mặt ủ rũ như vừa nãy, bỗng dưng trong lòng như nở hoa, vui vẻ lạ thường, cậu nhìn cái túi khoai lang to kia, tí nữa thui sẽ có bữa đại tiệc khoai lang nướng, nghĩ nghĩ vị của nó chắc sẽ tuyệt lắm, vì vậy mà càng mong chờ được nếm thử.
Nhỏ Trang nhanh nhẹn tháo vát nhất trong mấy đứa nên nhiệm vụ nướng khoai được giao cho nó. Lửa nhanh chóng được nhóm lên, nhỏ khéo léo cho lần lượt từng củ khoai vào.
Qua một lúc khoai cuối cùng cũng chín. Cả nhóm đem khoai nướng chín lấy ra, khoai nướng tỏa hương thơm lừng chỉ ngửi thôi đã muốn chảy nước miếng. Mỗi đứa cầm củ khoai lên nhưng vì nóng quá lại trả về vị trí cũ, cậu nhóc cũng hiếu kì làm theo tụi nó, khoai nóng như muốn làm phỏng tay cậu, giật mình cậu vứt khoai lại chỗ cũ, bhư phản xạ có điều kiện cậu nhóc đưa tay lên sờ tai. Lũ trẻ thấy vậy đều phá lên cười, cậu nhóc không hiểu mô tê gì cả, đưa tay sờ mặt mình xem có gì không, nghĩ thầm " kì lạ vẫn bình thường mà", cậu thắc mắc nhìn lũ nhóc:
- Có gì buồn cười sao? Mặt tui có gì hả?
Lũ nhóc nhìn mặt cậu bị lem đen thùi lùi bởi nhọ của củ khoai, đoạn lại nhìn người khác, cả đám lại có một trận cười bể bụng.
Đăng nhìn mặt mấy đứa trẻ thấy đứa nào đứa nấy mặt đen nhẻm vì dính nhọ. Nhìn một đống đen thùi lùi xong chỉ để lộ hàm răng trắng làm cậu liên tưởng đến những con quỷ nhỏ trong một bộ phim hoạt hình cậu mới xem gần đây, bất giác cũng bật cười theo.
Sau khi chén xong chỗ khoai mới
nướng, cả đám ôm chiếc bụng căng tròn thỏa mãn, không ai bảo ai tất cả đều ngả mình trên thảm cỏ, đôi mắt mông lung ngắm nhìn ánh chiều tà đang ngả dần về phía Tây.
Có lẽ lâu lắm rồi Đăng mới được vui vẻ như ngày hôm nay, cảm nhận được tình người ấm áp nơi thôn quê, chỉ là những thứ bình dị nhưng đối với cậu đó là món quà vô giá biết nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro