Dennis x Wendy : Lời Hứa Không Tên.
Warning : văn ngắn.
/////
Hoàng hôn rực cháy trên bầu trời như một bức tranh sơn dầu tuyệt mỹ, những gam màu đỏ cam hòa vào nhau, lan rộng khắp đường chân trời. Gió chiều nhè nhẹ lướt qua đồng cỏ, làm những bông hoa dại khẽ đung đưa như đang thì thầm những lời tiễn biệt.
Dennis và Wendy bước đi chậm rãi giữa biển hoa, mỗi bước chân đều in sâu trong lòng họ một nỗi niềm khó tả. Khoảnh khắc này, không ai nói gì, nhưng cả hai đều hiểu rằng đây có thể là lần cuối cùng họ sánh bước bên nhau trước khi Dennis rời đi.
Cuối cùng, Wendy lên tiếng, giọng nói nhẹ như cánh hoa bay theo gió:
— “Vậy là… cậu sắp đi rồi.”
Dennis không đáp ngay. Cậu dừng lại một chút, như thể đang cân nhắc từng từ trước khi nói ra. Cuối cùng gật nhẹ đầu.
— “Là- ngày mai, ngày mai tớ sẽ đi sang nước ngoài với Jena.”
Câu chữ ngắn ngủi, nhưng lại tựa như một nhát dao cứa vào lòng Wendy. Dẫu biết trước sự chia xa này là điều tất yếu, nhưng khi thực sự đối diện với nó, cô vẫn không thể kìm nén được nỗi buồn đang trào dâng trong lồng ngực.
Hít 1 hơi thật sâu trước khi nói điều đã luôn chôn dấu. Lòng cô nghẹn ngào, đôi khi yêu chính là sự chữa lành, nhưng nó cũng có thể khiến con người khổ đau.
— “Cậu còn nhớ không, Dennis?” Cô ngước nhìn cậu, đôi mắt trong veo ánh lên niềm hy vọng mong manh. “Hồi nhỏ, chúng ta đã chơi với nhau suốt tháng hè. Cậu từng nắm tay tớ, chạy qua những cánh đồng hoa như này. Khi ấy, cậu đã nói rằng…-”
Cô khẽ dừng lại, trái tim bỗng đập mạnh hơn. Nhưng ngay lúc đó, cô nhận ra điều gì đó trong ánh mắt Dennis. Không phải là sự ngơ ngác hay hoài nghi. Mà là vẻ yên bình lạ kì.
— “… Tớ nhớ.”
Dennis cất giọng, vẫn là chất giọng trưởng thành, trầm thấp đó, nhưng lúc này lại pha vào sự ấm áp dành cho cô - Wendy, chỉ dành cho cô thôi.
Wendy sững sờ. Cô tưởng mình vừa nghe nhầm.
— “Cậu nói gì cơ?”
Dennis nhìn thẳng vào mắt cô, kiên định và nói :
— “Tớ nhớ, Wendy.” Giọng cậu khẽ run. “Tớ đã nhớ tất cả.”
Gió khẽ thổi qua, mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa cỏ. Wendy cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt bởi những cảm xúc đột ngột tràn về.
— “Tớ nhớ bàn tay nhỏ bé của cậu từng nắm chặt lấy tớ khi chúng ta còn là những đứa trẻ.” Dennis tiếp tục, ánh mắt cậu phản chiếu sắc vàng cam của hoàng hôn. “Tớ nhớ nụ cười rạng rỡ của cậu mỗi khi chúng ta chạy băng qua cánh đồng này. Và…” Cậu dừng lại, đôi mắt trầm lắng. “Tớ nhớ lời hứa mà tớ từng nói với cậu.”
Nước mắt Wendy bất giác dâng lên, nhưng cô vẫn cố kìm nén, bàn tay siết chặt lấy vạt váy.
— “Nhưng… cậu đã quên tớ suốt bao nhiêu năm.” Cô khẽ nói, giọng nghẹn ngào.
— “Phải.” Dennis khẽ nhắm mắt lại, như đang tự trách bản thân. “Tớ đã quên. Nhưng giờ thì tớ nhớ lại rồi.”
Cậu tiến một bước về phía cô, không còn giữ khoảng cách nữa.
— “Tớ nhớ rằng…” Cậu đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc Wendy, cảm nhận từng sợi mềm mại lướt qua đầu ngón tay. “Tớ đã hứa hè năm sau lại về đó để tiếp tục cuộc chơi của chúng ta.”
Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống gò má Wendy. Nhưng cô không khóc vì đau buồn, mà vì hạnh phúc khi cuối cùng tình cảm của mình cất dấu bao năm cũng được người thương đáp lại.
— “Dennis…”
Cô không biết phải nói gì nữa. Mọi cảm xúc đều dâng trào trong lồng ngực, khiến cô không thể thốt nên lời.
Dennis khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy ấm áp. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, chậm rãi quỳ xuống giữa biển hoa.
— “Tớ sẽ trở về, Wendy.” Giọng cậu trầm ấm, từng từ đều mang theo sự chắc chắn tuyệt đối khiến Wendy lại tin tưởng và dựa dẫm vào. “Sau khi hoàn thành mọi thứ ở nước ngoài, tớ sẽ quay lại. Khi đó…” Cậu ngước nhìn cô, ánh mắt kiên định. “Tớ sẽ cưới cậu. Được chứ?”
Wendy nghẹn ngào, nước mắt tiếp tục rơi xuống, nhưng cô không hề thấy đau lòng.
Cô mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh hoàng hôn ở chân trời xa xa.
— “Ừ… tớ sẽ đợi cậu.”
Dennis nhẹ nhàng lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ, được kết từ những bông hoa cúc dại trắng muốt.
— “Đây là lời hứa của tớ.”
Cậu đeo nó vào tay cô, bàn tay run nhẹ vì xúc động.
Wendy nhìn chiếc nhẫn hoa trên tay mình, trái tim cô tràn ngập niềm hạnh phúc. Dennis đứng dậy, kéo cô lại gần, và đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Nụ hôn ấy không vội vã, không mãnh liệt, mà dịu dàng như một lời hứa khắc sâu vào tim.
Gió thổi qua, cuốn những cánh hoa bay lượn trên bầu trời, tựa như đang chúc phúc cho lời hứa giữa hai con người giữa cánh đồng hoa bất tận này.
Và dù thời gian có trôi qua bao lâu, Wendy biết rằng mình sẽ luôn chờ đợi.
Bởi vì Dennis đã hứa—và cậu chưa bao giờ thất hứa với cô.
Đây là yêu, là thương, sau bao năm chờ đợi, ông trời cũng không nỡ chia cắt được tình cảm từ thuở bé này. Cuối cùng Nguyệt Lão cũng đã nối tơ tình duyên cho họ.
Từ đằng xa xa, cô bé tóc ngắn vàng, mặc trên mình bộ cánh cụt ngớ ngẩn chạy về phía họ.
— "A, Jena bắt quả tang Dennis cặp kè với Wendy nè"
— "Cái gì chứ? Đứng lại!-"
Dennis khựng chút, nhìn về phía Wendy cười không thành tiếng vì khoảnh khắc này. Khi ấy, trong mắt Dennis chỉ còn mỗi bóng hình của thiếu nữ tóc đen, đang lấy tay gặt đi những giọt nước mắt đọng lại trên khóe.
— "Cứ đi đi, Dennis. Em vẫn sẽ chờ anh mà"
— "Miễn rằng, anh hãy trở về. Dù có bao nhiêu lâu..."
Nói xong, Wendy mở đôi mắt duyên của mình, nhìn vào cậu trai đã có nét chững chạc này.
— "Nhừng mà, không được để em đợi lâu đó, đợi anh gần 20 năm là đủ rồi!"
Câu này không phải trách móc, nó giống như... một lời cầu xin, chờ đợi từ phía cô. Dennis mỉm cười, trong lòng dậy sóng, sau đó ôm lấy thân thể Wendy.
— "Hứa, nhất định lần này không để em chờ"
— "Ừm... tạm biệt, Dennis"
— "Vậy... anh đi đây, Wendy nhớ sống tốt đấy!"
Đến cuối cùng khi bóng hình người thương dần đi xa, cuối cùng chỉ còn ánh hoàng hôn từ chân trời, Wendy cũng không thể kìm nỗi được dòng lễ muốn tuôn ra.
— "Cuối cùng... Nguyệt Lão cũng không cắt đi sợi tơ duyên này"
Sau vài năm, Dennis cũng trở về và thực hiện được lời hứa ấy - cưới Wendy và tổ chức hôn lễ, về cùng với nhau và sống 1 cuộc sống hạnh phúc.
2 năm sau khi cưới, họ có 1 đứa con rất xinh xắn. Tên là Windy.
Ngoài lề :
Ở đằng xa, Jena phụng phịu khi Dennis mãi mới tới (bận thổ lộ với Wendy).
— "Dennis kì quá à, đi cặp kè với Wendy còn để Jena thấy... Ủa, Dennis có nghe không vậy"
Jena nhìn lên khuôn mặt của cậu... đang cười tủm tỉm vui sướng. Khi đi xa Wendy rồi, cuối cùng không giữ nỗi phấn khích mà bày tỏ với Jena.
—"Tôi... hôn và trao em ấy nhẫn rồi"
—"À... hôn và trao nh... khoan đã, Dennis làm gì Wendy của Jena cơ!?"
—"Tầm bậy, Wendy nào của cô. Chính thức thuộc về Dennis - tôi rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro