Mệt
Lúc trước cứ nghĩ mình bị bệnh là đủ bất hanhh rồi, bây giờ mới thấu....bệnh không là gì so với những ngày chữa bệnh trong vô vọng
Tôi phát hiện ra mình bị bệnh vào cuối năm lớp 7, thật sự khi ấy buồn phát khóc. Làm sao mà không buồn được, khi là con gái mà lại mắc bệnh về da. Thật kinh khủng!!!! Và còn kinh khủng hơn nữa khi tôi nge đó là bệnh mãn tính, không chữa được. Sau khi mẹ biết tin, mẹ tôi rất buồn. Tôi cũng buồn chớ bộ, sao không buồn được. Nhưng thấy mẹ buồn, tôi lại không nỡ nói với mẹ là mình buồn. Thật sự, với suy nghĩ của một con bé lớp 7 thì thật là dà dặn. Nhưng mà biết làm sao đây??? Nhà tôi có 4 anh em, ba mẹ thuần nông, gánh nặng cuộc sống làm mẹ tôi già hơn những người cùng tuổi, 4 đứa đi học đâu phải là chuyện dễ dàng. Mẹ tôi thức vào lúc 4 giờ sáng, làm quần quật không nghỉ đến 7h tối. Việc tôi bị bệnh đã là thêm gánh nặng cho mẹ rồi làm sao tôi còn đòi hỏi mẹ phải quan tâm đến những lo sợ, những tuổi hờn của tôi đây.
Hè lớp 7 là cái hè đầu tiên tôi thấy bầu trời không còn xanh nắng, thấy mình chẳng thể vô tư như bạn bè cùng lứa, thấy mình bất hạnh,..... Tôi giải tỏa bằng cách ăn, buồn là ăn. Kết quả của việc ăn là tôi lên 12 kí sau 1 cái hè. Sau hè, tôi như một con người khác : Vì ăn quá nhiều nên béo ú lên, vì bị bệnh nên buộc phải cắt tóc ngắn như con trai, cố tỏ ra vui vẻ, bất cần vì căn bệnh này.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro