Lạc Lõng
🦄
Kỳ thi chuyển cấp vừa trôi qua, với học sinh NCT mà nói lên Long Bình là một điều vinh dự . Cô đương nhiên rất lo lắng vì sợ phải xa bạn bè , xa ngôi trường đã năm năm thân thiết , mẹ cô lại không muốn cho cô lên Long Bình vì xa nhà , nhưng cô biết chỉ có nơi đây mới được học chung với Đưc !. Cho đến khi có kết quả,mới biết sự xa lìa đang gần kề, cậu ấy vẫn như vậy, điểm số không bao giờ là nỗi lo sợ , còn cô, con người xui xẻo chơi oẳn tù tì bao giờ cũng thua nay lại áp dụng cả vô bài thi , cô không may mắn, chỉ thiếu 0.1 để đủ điểm đạt.
. Ngày tổng kết, bạn bè thân thiết đều đậu cả, chỉ mỗi cô không đạt, bản thân thoáng chốc nghĩ mình thật kém cỏi, cô khóc hết nước mắt, thầm nghĩ khoảng thời gian tới sẽ như thế nào nếu không có Đức, cô phải tập làm quen với môi trường mới, lại bắt đầu lại với những con người xa lạ, vốn dĩ tính cách đã ngại tiếp xúc từ nhỏ, nghĩ đến những điều sắp tới khiến cô mệt mỏi, phần cũng vì phải xa Đức, phần vì đầu óc cứ vương vấn mãi kỷ niệm, phần còn lại vì trường của cô và cậu ấy rất xa nhau, hơn nữa Đức vừa chuyển nhà đến gần trường mới, cô bất an trong lòng tự nhủ câu nói xa mặt cách lòng không phải là sự thật .
🦄
Hè năm ấy là mùa hè vui nhất nhưng cũng buồn nhất, Đức biết tính cô hay tiêu cực, suốt ngày pha trò làm cô cười như không có chuyện gì .
----------
Chiều trước ngày nhập học, cậu ấy đưa cho cô một hộp kem vị dâu mà cô thích, giọng nói rõ ràng :" Sau này không có tớ ở bên cạnh, đừng để bị bắt nạt, chịu khó mở lòng ra, cũng đừng buồn vớ vẩn , nếu có ai không ưa cậu, tớ chẳng thể xuất hiện được !"
Tâm trạng cô bấy giờ cũng tốt lên hẳn sau ba tháng hè, thấy cậu ấy nghiêm túc, cô liền cười nói : " Bảo sao điểm văn lúc nào cũng cao hơn tui ^^"
▪ Sau này nghĩ lại cô mới hiểu, bản thân lúc đó còn quá ngây thơ, không để tâm đến những gì cậu ấy nói .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro