@@
°•○●●○•°
Chiều hôm ấy mưa vẫn tuôn xối xả như mọi ngày, Minh Hy trước giờ chỉ thích nắng, đến những ngày mưa chỉ muốn cuộn tròn trong chăn nghe nhạc . Bảng xếp hạng mp3 mà cô yêu thích hôm nay lại cập nhập thêm nhiều bài mới, mắt đảo vài vòng, cô dừng trước cái tên "Rồi người thương cũng hóa người dưng ". Cuộc sống Minh Hy dạo gần đây đối với cô thật nhạt nhẽo, kể từ ngày cô bị chuyển chỗ ngồi xa đám bạn thân , cũng vì bận bịu việc học mà cả tháng trời Đức không nhắn tin cho cô , suốt một năm phải ngồi chung với một con người không nói năng gì hết lại còn bất cần đời, về nhà nghe mẹ than vãn đến mỏi tai hay việc học tập của cô xuống dốc - suốt một thời gian dài đối với Minh Hy là sự mệt mỏi, bản tính của cô đã ít nói nay dường như chả buồn mở miệng.
Sau khi trải qua một vài chuyện, với một vài người, trong lòng cô từ lâu đã không còn tin ai có thể ở bên mình mãi mãi.
Trước đây đã từng có người nói với cô bao nhiêu là chuyện, hỏi cô xem giữa chuyện mua sách và ăn bún riêu nên tiết kiệm tiền để làm gì, kể cho cô nghe bất kì chuyện gì mà người ấy gặp phải, sau những câu chuyện cả hai đều cười ngặt nghẽo . Nhưng bây giờ thì sao?
Cô cũng đã từng nghĩ rằng đó chỉ là cảm xúc vui vẻ nhất thời , nhưng ngày qua ngày, cô vẫn không thể nào quên được khoảng thời gian ấy, dù cho bây giờ lướt qua nhau cũng như không quen biết , đến một lời nói cũng chẳng thoải mái, cả tiếng chào nhau cũng là dư thừa, vui - buồn - hờn - giận đều không dành cho đối phương nữa . Trang cuối của cuốn vở soạn văn, chợt xuất hiện dòng chữ trong vô thức " Minh Hy thật đáng thương ."
°•○●●○•°
Tiết trời trong lành , làn mây trong xanh . Thường ngày mở mắt dậy, cô thầm nhủ chán nản lại phải bắt đầu một ngày mới . Nhưng hôm nay tâm trạng Minh Hy có chút bồn chồn hơn hẳn , tin nhắn đầu tiên sau mấy tháng Đức không nhắn cho cô là hẹn đi họp lớp .
Chợt có tiếng gõ cửa phòng.
- lẹ lên nào Hy Hy , cậu lúc nào cũng lề mề thế .
Là giọng của Đức , tâm trạng Minh Hy mừng rỡ xen lẫn bất ngờ mở cửa phòng . Cô nhớ Đức đến nỗi đứng ngơ ra vài giây rồi ôm chầm lấy cậu ấy.
- Uiss bỏ ra nào , nhớ mình quá hóa rồ à , bình thường ra vẻ nữ thần cao ngạo nay lại phải ôm tui .!
- Sao cậu mất tăm thế ,cứ tưởng là quên mình rồi chứ .. thằng điên này , phũ quá ... đích thị là giống cục súc mà ...abcxyz
Cô nói nhiều đến nỗi nước mắt cứ được dịp thoát ra lăn dài trên khuôn mặt khả ái.
- Đi ăn sáng thôi , - vừa nói vừa lau nước mắt cho MH.
- Mà sao lại đến nhà mình được ? Cậu đi bằng gì thế ?
- Taxi - Anh Đức kiêu ngạo .
- Ngầu :) bữa sáng cậu bao !
- Chỉ đường cho mình thôi , chả quen đường gần nhà cậu .
Trong đầu Minh Hy chợt nảy ra một ý kiến, cô to giọng " Hay tụi mình ăn sáng chỗ dì ba gần trường đi, lâu rồi không tới đó ! "
- Ừ cũng được, tiện đường qua trường luôn - Anh Đức nói.
Bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về qua lớp kính taxi, hai tay Minh Hy cứ ấn lên hạ xuống phần vì muốn ngắm cảnh, phần sợ gió làm hư tóc. Con đường này quen thuộc với cô đến nỗi cứ cửa hàng này tên là gì thì cô sẽ biết lần lượt những cửa hàng tiếp theo . Anh Đức thấy vậy liền căn được cho cô vài bức ảnh, có tấm Minh Hy há hốc mồm được lấy chúc sinh nhật cô từ năm này qua năm khác.
Khung cảnh vẫn quen thuộc như vậy, dì Ba thấy học trò cũ thăm trường cũng nở nụ cười hạnh phúc " lâu không gặp mà lớn thế này à? Con bé Hy càng lúc càng xinh ra đấy kìa, có người yêu chưa? "
Chợt có cái vỗ nhẹ vào vai cô, giọng nói hống hách " Đương nhiên là có rồi, con nè dì Ba " Là Hoàng Đạt. Minh Hy vốn ghét cay ghét đắng liền luôn miệng giải thích khiến mọi người phì cười. Anh Đức thấy thế lại vỗ lưng Hoàng Đạt " Nghe nói Đạt 3D mà ?" Minh Hy như kiếm được mối, liền nhảy lên cười chế giễu.
Có tiếng gọi to từ xa " Đức vịt, Hy Hy, nhớ quá trời ơi !!"
Vóc dáng mũm mĩm , nét mặt vẫn xinh tươi bất chấp mọi chuyện đau buồn trên đời, đích thị là Chinh Chinh . Minh Hy bất ngờ, chạy như bay về phía cô bạn mũm mĩm , miệng tươi cười mừng rỡ " Axx người yêu vẫn béo tròn đáng yêu thế , dạo này thế nào , nhớ Hy đẹp gái không huh huh ? "
- Miss every day mà cả năm Hy không tới thăm buồn quá :v
-
But today có mua tra sua cho người yêu nè !
°•○●●○•°
Chinh Chinh như đổi chủ đề , liền khoác vai Minh Hy nhảy chân sáo vào sân trường. Anh Đức nhìn theo chỉ biết mắc cười. Hoàng Đạt từ lúc nào đã ở sau lưng cậu ấy , giọng nói khó nghe lại phát ra tiếng " Rốt cuộc cậu với Minh Hy là gì ?"
- Bạn thân .
" Rõ ràng cậu có gì đó với Minh Hy ."
- Cậu thích Hy Hy à ?
" Nói rõ đi ."
- Mình không có gì hết .
" Óc chó "
- Hy Hy không thích con trai thô lỗ thế đâu ?
"Ai thèm thích con nhỏ đó chứ :v "
Nói rồi Hoàng Đạt cũng vào sân trường.
Tại canteen.
- Hy Hy này , dạo này cậu thế nào ? Chinh Chinh hỏi .
- Cũng bình thường
- Cái con này trả lời cộc lốc thế là chia tay đấy !
- Chẳng sao , mình có crush rồi hihi - Minh Hy lỡ miệng .
Chinh Chinh tò mò lay lay cánh tay cô" Ai thế ai nói mình nghe , nói mình nghe ?"
- Không có , mình đùa đấy .
- Cái con này lại xàm , nói đi coi nào , lẹ !
1s
2s
3s
...
- Umm thì .... à ..
5s
- Bạn cùng lớp à ? Chinh Chinh tò mò .
Minh Hy xấu hổ đến nỗi ngượng đỏ mặt .
- Vậy thì đúng roii, Hy của chúng ta dạo này ghê quá , thằng đó như nào mà để cậu thích ?
- Cậu ấy .. k biết nữa!
Nói lẹ !
Minh Hy bối rối liền lắp bắp vài từ khó nghe rồi chạy ra ghế đá .
Uỵch ..
- ui daa , không biết nhìn đườ..
Ngước mặt lên , cô không ngờ là lớp trưởng .
- Cậu , ... là Minh Hy sao ? Vẻ mặt bất ngờ của Nhật Nam .
- Nam ?
- Đúng rồi! , mình đây , có nhớ mình không ?
- À.. ừ có chứ .
Nhật Nam liền nắm lấy cổ tay Minh Hy " Mình nhớ cậu lắm đấy Hy Hy "
- Vậy sao ? MH nghiêng đầu .
- Đương nhiên rồi , tí nữa tụi mình đi trà sữa nha !
.....
" Không được , cậu ấy bận đi với tôi rồi !"
Là Anh Đức .
- Sao thế Hy Hy , bạn bè lâu k gặp mà cậu k cho mình được cái hẹn à ? Nhật Nam nhíu mày .
Anh Đức thấy thế liền bảo " Tụi mình cũng lâu rồi chưa gặp nhau , sao lớp trưởng k mời tôi thế ?"
Nhật Nam bối rối.
🦄
Anh Đức liền kéo tay Minh Hy ra phía sau trường , to tiếng nói :
" Cậu không dứt khoát không được à ?"
- Nhưng Nam có làm gì mình đâu .
" Hồi trước nó nói gì với cậu, cậu k nhớ à Hy Hy "
- Mình nhớ chứ , không quên được.
" Thế sao không dứt khoát từ chối ?"
- Dù sao cũng là họp lớp , nói chuyện với nhau vài câu , biết đâu sau này k gặp lại được. - Minh Hy bình thản .
" Nó tiếp cận cậu chẳng qua cũng vì bây giờ cậu có ngoại hình thôi , hơi đâu nói chuyện với hạng rác thải đó ! "
- Mình biết rồi, Đức gắt vler :))
- Thôi , vô lớp đi , chắc mọi người đến rồi , Minh Hy cố đẩy con người nghiêm túc vào lớp .
× ×
×
Chinh Chinh : Đức , Hy , đi đâu mà lâu thế hả ?
Minh Hy : Tụi mình.. tham quan lại mấy phòng văn nghệ ấy mà .
Hoàng Đạt : Trình nói dối công nhận lên rồi đấy Hy Hy, thất vọng thật .
Anh Đức : Còn mày biết gì mà to mồm , nghĩ ai cũng như mình à ?
Hoàng Đạt : Thằng chó này !
Chinh Chinh : Thôi thôi hai cái thằng điên .
Nhật Nam : Hy Hy , cậu qua chỗ mình đi , mất công liên lụy giờ đó !
Hoàng Đạt : Thôi khỏi , không đôi co nữa !
Chinh Chinh : Đúng rồi đấy , phát mệt , Hy Hy , tối nay qua nhà mình ngủ nha , nhớ cậu phát điên aa ~
Minh Hy : Ừa , có gì để mình xin mẹ đã .
Hoàng Đạt : Chinh , mình nữa , mình ngủ nữa.
Anh Đức : Xem ra đúng là 3D thật :))
👾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro