Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh xuân năm ấy tôi chưa hề hối tiếc

Khi bắt đầu viết những dòng chữ này tôi không biết bản thân nghĩ gì, tôi chỉ biết ngay lúc này mình cần phải viết, viết cho tôi của cả hiện tại và tương lai.

Có lẽ tương lai tôi sẽ là một phụ nữ thành đạt hoặc cũng có thể tôi chỉ là một phụ nữ tầm thường như bao người khác mà vứt trong đám đông cũng chẳng mấy ai nhận ra, nhưng tôi biết tôi của hiện tại là người mà bản thân tôi thích nhất cũng chán ghét nhất.

Bởi tôi có thể bắt đầu cuộc sống đại học làm những gì tôi thích mà không cần đắn đo quá nhiều đến hệ quả của nó, nhưng cũng thật tệ khi mà tôi chỉ là một đứa trẻ to xác vẫn còn sống nhờ vào đồng tiền của cha mẹ mà học đòi làm người lớn.

Tôi muốn tiến tới phía trước lại lo sợ con đường hoa hồng ẩn đầy gai nhọn mà chỉ buông lỏng một giây cũng đủ tổn thương máu chảy đầm đìa, tôi sợ thất bại lại tham luyến cảm giác phiêu lưu. 

Quả là mâu thuẫn đến cực điểm!

Nhưng...

Thanh xuân mấy ai không điên cuồng nhỉ?

Tôi muốn một lần cuồng si dẫu biết quyết định lần này có thể khiến tương lai sẽ hối hận nhưng nếu không bồng bột thì sao là tuổi trẻ, không thất bại thảm hại thì sao biết quay đầu.

Sự nghiệp và đam mê thật sự là một cuộc chiến không hồi kết.

Có người vứt bỏ đam mê để chọn một công việc ổn định sống một cuộc sống tầm thường đến vô vị cũng có kẻ theo đuổi đam mê mà đánh cược tương lai.

Rời khỏi gia đình, từ bỏ việc du học mà ba mẹ đã sắp xếp có lẽ thật ngu ngốc nhưng tôi muốn một lần bồng bột một lần làm những gì mình thích theo đuổi đam mê và tinh yêu cuồng nhiệt. Bởi tôi hiểu, nếu tôi không làm như thế tương lai tôi muốn cũng chẳng thể vì khi ấy ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng tôi đã tắt. Tương lai là một tôi rất khác không đủ ngông cuồng và cuồng nhiệt như hiện tại, sự trói buộc của tiền bạc và quyền lực sẽ mài mòn tình yêu của hôm nay.

Cứ một lần mà buông thả bản thân theo cuộc chơi, cứ một lần bất chấp tất cả mà theo đuổi tình yêu và đam mê.

Có thể tương lai tôi không còn yêu anh nữa nhưng tôi biết hiện tại tình cảm tôi dành cho anh không cuồng nhiệt như lửa nhưng không thể nói là nhạt nhòa, vì anh tôi đã thay đổi rất nhiều bắt đầu học đến những thủ đoạn đầy ngây ngô mà mình từng khinh thường.

Đam mê không dễ dàng vứt bỏ thì tình yêu sao có thể nói ngừng là ngừng.

Bên ngoài vẫn mạnh miệng bảo rằng từ bỏ nhưng trong lòng lại âm ỉ ngọn lửa tình ái. Một cái liếc mắt vờ như không thấy, mỗi lần lướt qua cố tỏ vẻ bình thản đến lúc qua đi lại nhịn không được mà quay đầu chỉ thấy một bóng lưng thong dong tiêu sái.

Chỉ chút quan tâm cũng đêm về mất ngủ, một thoáng thân mật với ai đó diễn ra trước mắt cũng đủ khiến lòng rối như tơ mà thẫn thờ cả buổi.

Đơn giản vì đó là yêu.

Yêu chân thành mà không tính toán với cả thanh xuân đầy nhiệt huyết không lẫn chút tạp chất. 

Tình yêu đơn thuần như thế mấy ai bảo sau này có thể một lần nữa mà dùng cái cách của hôm nay để tiếp tục yêu bất chấp tổn thương, bất chấp tự tôn.

Do đó tôi không kịp nghĩ suy đã hành động theo bản năng.

Hi vọng tương lai khi nhìn lại những dòng chữ này tôi không tiếc nuối, vì tôi của hôm nay đã rất cố gắng để theo đuổi tình yêu và đam mê. Một lần duy nhất trong đời tôi nghiêm túc đến mê mụi mà đuổi theo bước chân anh. Tất cả mọi thứ chỉ vì hi vọng một ngày nào đó trong tương lai chúng ta sẽ tiến vào lễ đường trao cho đối phương một lời hứa hẹn trọn đời mà không phải chứng kiến hôn lễ với tư cách một cố nhân.

Tôi đã và sẽ cố gắng chỉ mong anh bước chậm thôi đừng để tôi phải một mình giữa ngã ba đường. Tôi có thể không nghĩ suy mà đuổi theo anh, nhưng tôi không nghĩ việc tôi tiến chín mươi chín bước mà anh chỉ tiến một bước cuối cùng là đủ.

Vẫn luôn nói tình yêu không toan tính nhưng đâu ai mãi mà ngóng trông một người, đâu ai dại khờ mà mãi hi sinh anh nhỉ. 

Vì thế nếu chuyện ấy xảy ra em sẽ quyết tuyệt mà xoay người.

Em quyến luyến tình yêu cùng sự dịu dàng của anh nhưng em cũng có sự kiêu ngạo của mình. Tương lai em cũng sẽ thoải mái mà mỉm cười bảo với bé con rằng: "Mẹ đã từng cuồng si mà theo đuổi tình yêu như thế."

Và tình yêu nếu đã cố hết sức mà không kết quả thì cứ buông bỏ, có thể mất một năm hay hai năm thậm chí mười năm nhưng ắt cũng là có duyên không nợ, thôi thì nhẹ nhàng dừng lại để lưu giữ trong nhau một mảnh hồi ức tốt đẹp mang tên thanh xuân.

Thế còn bạn thì sao?

Thanh xuân năm ấy bạn bỏ lỡ ai?!

Việt Nam 19:58 11/07/2018 

Hạ Khúc Đông Luyến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro