Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi người yêu dấu

Gửi người yêu dấu
Có lẽ 4 chữ ấy cũng đủ để gói ghém lại tình cảm suốt 26 năm tớ dành cho cậu nhỉ?Iwa-chan.
Mà thôi,nói thẳng ra là "Tớ yêu cậu".Không phải kiểu yêu giữa những người bạn thân,mà đó thực sự là tình cảm của một tên ngốc đã đơn phương cậu gần chục năm đấy.
Ngay lúc này đây,tớ có thể tưởng tượng ra khuôn mặt cau có của Iwa-chan.Trời ạ!Tớ nhớ nó quá đi mất!Giá mà có cậu ở bên ngay bây giờ nhỉ,vậy thì tớ chẳng có gì để hối tiếc nữa
Nhưng Oikawa Tooru là một thằng cha ích kỷ và tham vọng cậu vẫn luôn biết đấy.Tớ sẽ không để cậu có thể rời xa mình nửa bước đâu.
Ít ra thì tớ vẫn muốn được nằm trong vòng tay ấm áp của Iwa-chan trước khi cơ thể này tan biến.
Phải!Tan biến đấy.
Cậu hãy bình tĩnh nhé bởi vì câu chuyện tớ sắp kể dưới đây là hoàn toàn có thật.Không cần tin cũng được chỉ cần khắc nó thật sâu vào tâm trí.Bởi tớ muốn Iwa-chan sẽ nhớ đến người bạn thân nhất của cậu đã ra đi một cách thanh thản và đẹp đẽ đến nhường nào.
Không biết cậu còn nhớ không?Cái hồi chúng mình vẫn là những thằng nhóc ngấp nghé 3 năm tuổi vắt mũi không sạch ấy.Mẹ tớ kể rằng đã có lần tớ bị lạc trong rừng gần 1 tuần mà chẳng ai hay và bằng cách thần kì nào đó tớ vẫn còn sống sót tận đến khi người ta tìm thấy một thằng nhóc nằm ngủ khù khì dưới chân Torii.(*)

Mọi người ai cũng cảm thấy tớ rất may mắn,và tớ thì cũng vậy.Hồi ấy cứ nghĩ mình là đứa trẻ mạnh nhất thế giới rồi,dù chẳng có một tí kí ức gì về những ngày ấy.Duy chỉ có bà ngoại vẫn luôn miệng dặn rằng:
-Hãy quý trọng trái tim của con nhé,Tooru.Bởi vì nó thuộc về thánh thần.
Khó hiểu thật đấy nhỉ.
Tớ vẫn luôn thắc mắc.
Và giờ thì đã ngộ ra rồi.
Hóa ra ngoại đã tiên đoán trước được ngày hôm nay.Người già đúng là cứ như tiên ấy.
Có thể cậu không biết.
Tớ đã chết một lần trong rừng rồi.Là thế đấy.Không khó để biết được nguyên nhân,chẳng phải bị thú dữ ăn thịt thì cũng vì quá đói,quá khát.Bất kì là lí do nào thì nghĩ thôi tớ cũng thấy rùng hết cả mình.
Nhưng rừng là nơi trú ngụ của thần linh và trẻ con thì trong sáng chẳng khác gì một tờ giấy trắng.Những điều nguyên thủy và ban sơ như thế vẫn luôn gắn liền với nhau theo một cách kì lạ.
Có thể trước khi chết,thần linh đã lắng nghe được khát khao muốn sống của tớ mãnh liệt đến mức nào.Phải chăng ngài đã rủ lòng thương?
"Bởi vì nó thuộc về thánh thần"- ngoại tớ nói đúng là chẳng sai đi được mm nào.Linh hồn tớ thuộc về thánh thần,ngài đã cho tớ một cơ hội để sống và trái tim này đang đập cũng là dưới quyền năng của ngài.Nó không bao giờ thuộc về đứa trẻ có tên là Oikawa Tooru.Thần linh luôn theo dõi và có thể giành lại bất cứ lúc nào.
Nếu tớ không biết giữ gìn và quý trọng,thần linh sẽ nổi giận vì sự vô ơn,bội bạc.
Thật không may là điều đó đã xảy ra.Và giờ đây khi ngắm nhìn những tia nắng xuyên qua bàn tay mình,tớ vẫn không cảm thấy hối hận.
Có lẽ Iwa-chan không bao giờ biết được cảm giác đơn phương một người là thế nào đâu.Bởi vì cậu vốn là tên đại ngốc.Dẫu cho tớ rắc cả tấn thính to bự cậu vẫn mù tịt cho rằng đó là lẽ tự nhiên.
Mà thôi,tớ cũng không muốn Iwa-chan phải trải qua.Chẳng dễ chịu gì đâu nhất là khi nó trái với luân thường đạo lí.
Khi yêu một ai đó,thì linh hồn bạn đã gián tiếp thuộc quyền sở hữu của người kia.Đơn giản và dễ hiểu,đúng không nào?Những cảm xúc như vui,buồn hay giận hờn vu vơ đều phụ thuộc vào người ta yêu.Và nếu như thứ tình cảm đó cứ ngày một lớn dần mà không hề có sự đáp lại,trái tim sẽ chết dần.Với tớ thì cả theo nghĩa đen và nghĩa bóng.
Trớ trêu thay,trái tim lại không thuộc quyền kiểm soát của tớ,nó là của thần linh cơ mà.Ngài ban nó đâu phải để sử dụng hoài phí đến vậy.Và như một cái kết tất yếu của kẻ phụ bạc,người đó sẽ phải trả giá.Trừ khi người kia cũng yêu mình,cũng trao linh hồn cho mình thì không gì có thể thay đổi được quy luật ấy.
Nghe cứ như định luật đồng giá ấy nhỉ?
Ngày cuối cùng trước khi rời Nhật Bản tớ đã hỏi Iwa-chan rằng cậu sẽ làm gì nếu như tớ tan biến.
Cậu bảo rằng
"Yên tâm đi!Tôi không để chuyện đó xảy ra đâu"
Tớ biết mình không nên cảm thấy an tâm trong lời nói sẽ chằng bao giờ có thể trở thành sự thật ấy.
Ui chà!Cơ thể tớ sắp tan biến mất rồi.
Chẳng hiểu sao tớ thấy phấn khích quá.Còn gì bằng khi có một cái chết thật thơ như Gin nhỉ.(nhân vật trong bộ anime nổi tiếng Hotaru)
Nhưng tớ vẫn sợ,sâu thẳm trong trái tim này.
Tớ muốn Iwa-chan ở bên mình và chỉ là của mình mình thôi.
Tớ muốn được cậu yêu
Tớ muốn sống bên cậu
Tớ muốn cậu cũng vì tớ mà vui,buồn hay giận hờn vu vơ.
Tớ muốn...
Thôi!Có lẽ viết vậy là đủ rồi.Đôi tay tớ không còn nhiều thời gian nữa.
Hôm nay trời đẹp lắm,nắng vàng và mây xanh thì bay lềnh bềnh khắp nơi,gió thổi đem cả hương nghệ tây vàng,hồng và tulip từ những đồng cỏ xa bay tới.Qua ô cửa sổ của phòng bệnh,nắng len qua tấm rèm trắng dịu dàng chiếu lên sàn nhà.Có lẽ hôm nay tớ sẽ đi đấy,tan biến một cách nhẹ nhàng mà không ai hay.
Ôi kìa!Cả người tớ trong suốt hết cả rồi,bóng cây bạch quả chẳng còn vướng víu gì bóng hình mình nữa.Tiếc quá!Chẳng còn nhiều thời gian.Chân tớ đang tan ra rồi này,có những đốm sáng màu xanh lam nhỏ lơ thơ bay lên và tan vào không khí.Chúng sẽ lan đến tay tớ mất.
Một điều cuối cùng nữa thôi.
Iwa-chan!Tớ yêu cậu rấ.....

Bức thư được tìm thấy trong căn phòng bệnh tại một bệnh viện ở thị trấn nhỏ của Thụy Sĩ.Chẳng có ai biết lá thư ấy viết gì cả ngoài những người thân của bệnh nhân ấy.Họ khóc rất nhiều,và trên gương mặt ai cũng hằn lên một nỗi đau đớn không thành lời.
Duy chỉ có tôi là để ý đến một vài chi tiết nhỏ.Tôi chằng phải người Nhật và cũng không hiểu bức thư ấy viết gì.Nhưng tấm giấy màu vàng hoen ấy có vài chỗ sùi lên rất lạ,trông như là vệt nước đã khô.Tôi tự hỏi rằng liệu khi viết xong nó,người bệnh nhân đáng thương của chúng tôi đã khóc.Anh ta mất tích một cách kì lạ và những thứ anh chàng ấy để lại cũng kì lạ theo.
Tôi trả lại bức thư cho gia đình người bệnh nhân.

Qua nhiều năm khi kí ức mỏng manh ấy tưởng chừng đã biến mất trong cuộc sống bộn bề của tôi rồi,tôi mới được biết chút ít câu chuyện đằng sau đó.Tuy không cụ thể nhưng đủ để tôi nhớ mãi về sau.Tôi nghe rằng bức thư ấy được đưa cho người nhận.Họ nói người con trai ấy khóc rất nhiều,khóc đến mòn cả mắt,khóc như thể anh ta là người đau khổ nhất trên thế gian này.Họ nói đó là một bức thư tình chỉ có mở đầu mà không có hồi kết,nó vẫn còn rất dở dang.Không lâu sau tôi may mắn gặp được người con trai ấy,anh ta bất ngờ quay lại phòng mà người bệnh nhân kia đã ở nhiều năm trước.Và chàng trai ấy đã tận hưởng những giây phút cuối đời mình một cách thật thanh thản chính tại nơi đây.Trước khi qua đời vào một ngày hè nắng ấm bởi căn bệnh viêm phổi cấp tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro