Về quê nhà
"Còn có thể sai sao. Được. Anh nói đi lợi dụng tình cảm của một cô gái chỉ để giành lấy chức giám đốc. Như vậy thì thôi đi, đằng này anh lại lấy mối quan hệ của ông ta và cô ấy để phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.... Anh khiến nhà người ta bị tịch thui gia sản... Người thì nhồi mắu cơ tim... Vậy anh nói em làm sao tin anh" tôi đưa đôi mắt lạnh lẽo liếc nhìn anh.
Anh nghiến răng nghiến lợi rồi mạnh mẽ siết chặt hai bả vai tôi "Vì sao em biết chuyện này???"
Tôi đẩy anh một cách vô lực, tôi cũng chỉ thì thào mà nói với anh "Những chuyện tốt mà anh làm ra tôi có thể không biết sao"
"Là cô ta... là cô tay nói em biết phải không" anh nhấc đôi mắt thất thần nhìn tôi , giọng nói anh bỗng dịu đi "Nghe anh nói này, em không tin anh cũng được. Nhưng... là lão ép anh phải là vậy. Lã tham ô hối lộ đã anh không ít của công... hơn nữa hắn còn không ít lần làm chuyện phi pháp... em nói xem lão có đáng bị như vậy không" Anh siết chặt hai bả vai tôi "Huy à! Đừng giận nữa. Là lão ta đáng bị như vậy mà." Anh đặt cằm lên bả vai tôi, từ từ ôm lấy tôi.
"Nam" tôi nói như sắp khóc vậy...lời nói cũng nghẹn ngào. Sóng mũi cay cay, tôi cố kìm không để giọt nước mắt rơi xuống, gằn từng chữ "Em yêu anh, rất yêu anh"
Anh siết chặt tôi hơn, rồi lại nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn. Nếu là bình thường tôi sẽ vui vẻ mà đáp lại còn bây giờ chính là cái cảm giác khó ta. Tôi không phải chán ghét cũng không thích thú gì, cứ vậy mà cạm rồi dừng lại.
Anh nhỏ giọng thủ thỉ "Anh biết mà" anh cứ vậy mà kéo tôi sát vào lòng anh. "Đừng giận nữa có được không?"
"Mình xa nhau một thời gian đi" tôi đẩy anh ra "Em nghĩ như vậy sẽ tốt hơn,chỉ một thời gian thôi, em muốn nghĩ thật kĩ về chuyện chúng ta"
Anh vẫn thẫn thờ nhìn tôi một hồi lâu mới lên tiếng "Được rồi, có lẽ thời gian này cũng ta hay cãi nhau. Vậy thì chúng ta đi du lịch đi, như vậy sẽ thoải mái hơn đó."
"Em muốn ở một mình" tôi xoay người cầm theo cả cái vali nhỏ nữa. Cũng không phải chưa từng trải, tôi buồn nhưng chỉ là không khóc được thôi.
Tôi vừa định vặn nắm của, thì một anh đã đổ ập vào phía tôi, cũng vậy mà thuận thế đẩy tôi áp sát vào tương. Chưa bao giờ tôi thấy mình yếu đuối như bây giờ, cảm thấy như chân có một thứ gì đó rất nặng, cơ thể thì mền nhũn không có sức.
Cuối cùng vẫn là đẩy anh ra mà đi, khi đóng cửa lại.... Thì anh, một bộ dáng anh ngã xuống, khuôn mặt như kìm nén sự đau lòng vậy. Tôi thật sự muốn chạy đến ôm anh mà an ủi 'em không đi nữa' nhưng lí trí là mách bảo 'đi thôi'.
____¤____¤_____¤______¤_____¤_____¤____
Hiện tại cũng đã là 2 tháng kể từ ngày tôi đi. Kì thực, An vẫn hay kể cho tôi nghe anh như thế nào. Anh bây giờ đã là giám đốc, cũng không ít người vây quanh. Tuổi trẻ tài cao, thanh lịch nho nhã, không giống tôi đã ngoài 25 rồi mà vẫn chưa có gì trong tay.
Sau 12 tiếng đồng hồ trên xe, cuối cùng tôi cũng đặt chân về vùng đất quê mẹ. Mẹ nói với tôi ở quê nhà còn có một vườn trà, thôi thì tôi về nhà phụ bà ngoại chăm sóc trà còn tốt hơn.
Ở đây gần 2 tháng mà tôi vẫn chưa biết đâu với đâu. Sáng dậy sớm tưới nước, chăm bón. Chiều rồi lại chăm bón, tưới nước. Nhà bà cũng có vài người làm, giờ đang là đầu thu trà cũng sắp đến lúc phải thu hoạch. Việc làm không hết luôn, phải chăm chuốt đến từng lá một, suốt ngày cứ ở nhà.
"Hoàng, Huy vào ăn đi mấy đứa" bà ngoại ở trong nhà gọi vọng ra, giờ đã là giờ trưa rồi, tôi cũng sắp ngất đến nơi. Trưa nắng mà phải bón phân cho cái lũ trà này.
Giờ trưa nên mọi người về nhà hết, chỉ còn hoàng ở lại. Hoàng cũng là người làm của nhà bà, tính tình ngoan ngoãn hiền lành. Hoàng cũng là người giúp bà lo mấy bữa cơm, chăm sóc cho bà. Lại còn rất giỏi về chăm sóc cây. Bà mến Hoàng lắm tuổi tác chúng tôi cũng ngang nhau,bình thường đều phải nhờ Hoàng giúp.
Hoàng ở chung với nhà bà luôn nhà bà còn hai bác và một đứa con trai. Bình thường hai bác đi qua xưởng may làm còn cậu nhóc thì đã năm cuối cấp ba rồi. Thời gian chủ yếu là học học học.
Tôi chuyển tới liền ngủ với Hoàng vì Nhóc Tùng cuối cấp cần nhiều thời gian yên tĩnh để học.
Bình thường tôi ngủ chung đều phải một nằm dưới sàn một nằm trên, giờ thì đỡ hơn rồi bà chính là không muốn tôi ngủ dưới sàn nên đặc biệt mua cho tôi một cái giường. Bà vẫn hay ghẹo tôi là 'Cháu gái' tôi cũng chịu bà.
"Nào ăn cơm thôi" bà vẫn vẫn tay. Hoàng uể oải, ngáp ngắn ngáp dài "Con buồn ngủ quá". "Sao thế say nắng à, qua đây bà xem nào" bà vươn tay sờ lên trán Hoàng, rồi lại chặc chặc lưỡi "Có chút cảm rồi"
"Vậy ạ" tôi nhìn sắc mặt anh tươi tắn sáng sủa đâu có dấu hiệu bệnh. "Đâu có nóng" tôi sờ sờ, thật sự là rất bình thường mà.
"Con cũng bệnh này, con là cháu ngoại mà ngoại không quan tâm con gì hết" tôi phụng phịu bỏ đôi đũa xuống "Con ứ ăn nữa".
Bà cười cười "Cha mày" bà dí đầu tôi. Lúc này Hoàng lại than "Chắc con bệnh thật rồi, con mệt quá".
Bà vẫn là bộ dáng cười cười "Công việc chiều cũng ít để thằng Huy nó làm con nghỉ ngơi đi". Anh là bộ đáng thương ăn cơm, rồi lại nháy mắt với tôi. Tôi đến cuối vẫn là cắn răng, im lặng .
"Ăn đi 'em gái'" anh gắp cho tôi một miếng thịt. Tôi cũng ân cần mà đáp lại "Cảm ơn anh trai 'xấu xa'"
Cứ thế mà bữa cơm diễn ra rất vui vẻ
Nó giúp tôi ở phía trái của lòng ngực bớt đau hơn, trong tâm trí bớt nhớ hơn.... Nhưng nó không thể khiến tôi bớt yêu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro