Trung thu là "lễ thiếu nhi"
Đi qua đi lại chớp mắt đã sắp đến trung thu rồi. Công việc hiện tại cũng không ít, trà hiện tại vừa mới trồng lứa mới đang bắt đầu mọc cành mọc lá, muốn xin đi chơi một ngày cũng thật khó.
"Huy" một bà tay thô ráp đánh vào vai là tôi giật lẩy cả người. "Nghĩ gì à?" nhìn rõ rồi thì ra là Hoàng.
"Dạ, đâu có" tôi lắc đầu, rồi đứng bật dậy. "Trung thu rồi anh không tính đi đâu à" tôi tròn mắt hỏi anh.
"Thế chú muốn đi đâu, anh chở chú đi" anh ngồi xuống cạnh tôi. "Từ lúc em về đến giờ Anh cứ thấy em buồn buồn", anh khoác vai tôi, "Sao vậy?".
Tôi trầm ngâm một hồi, không biết phải nói gì, tôi thật muốn nói với anh cho nhẹ bớt tâm trạng, nhưng liệu anh có chấp nhận nổi không. Người nhà còn không thể chấp nhận được nói chi người ngoài. Nghĩ nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn là Anh hỏi trước.
"Chú thất tình à" anh cười cười, rồi xoa đầu tôi, "không sao chỉ là bị đá thôi mà có gì phải buồn". Anh vỗ vai tôi an ủi "Anh cũng bị rồi, cũng là người từng trải, anh hiệu, anh hiểu".
Tôi thấy không biết nên khóc hay nên cười, nếu nói tôi bị đá thì cũng không phải, mà nói tôi đá người ta cũng không hợp lí, thật chẳng biết làm sao.
Anh xoa đầu tôi như cậu em nhỏ, rồi nói "Đi, đi vào nhà đi tôi rồi, sương rơi xuống sẽ lạnh lắm" anh thật giống với nhân vật anh trai trong truyện. Vừa dịu dàng, ân cần vừa cho người ta cái cảm giác mạnh mẽ, an toàn.
___•___•___•___•___•___•___•___•___•___•__
Trung thu năm nay có chút tự nhạt. Chẳng hiểu sao đi một mình trên đường tôi lại nhớ ra một chuyện. Năm ấy tôi và Nam được chọn trong top đại diện lớp đi là lồng đèn. Nam nói không có xe đi tôi liền chạy xe đi đón cậu. Năm ấy tôi chỉ có cái xe đạp bình thường, dập xe xuống từ nhà tôi đến nhà cậu chính ra phải băng qua trường một khoảng xa. Trời trưa nắng gắt đạp đến nhà cậu đã đủ vắt kiệt sức của tôi.
Tới nơi tôi cũng chẳng giám vào nhà, gia đình Nam vốn gương mặt, mà một thằng cá biệt như tôi, bước vào tất nhiên sẽ không thoải mái. Nghĩ nghĩ cuối cùng là đứng ở ngoài đợi. Đợi rất lâu rất lâu cuối cùng cậu cũng ra, tôi thì một thân ướt nhẹp. Cậu thì áo mới trắng tinh, tóc chải gọn gàng thật đúng là bức người.
"Cậu biết tôi đợi bao lâu rồi không" tôi tránh quá một bên để cậu chở tôi. "Câu quá đáng thật đấy, tôi đợi câu cả tiếng rồi cậu biết không?" tôi trợn mắt nhìn cậu. Cậu vẫn là im lặng, "Lên xe". Mặc dù là tức giận nhưng tôi vẫn là làm theo.
"Cậu có nghe không hả? Tôi đợi cậu lâu lắm đó" tôi đánh nhẹ vào vai cậu.
"Rồi sao?"
Tôi tức muốn giết cậu luôn, tôi đợi hắn như thế mà hắn chỉ hỏi 'thì sao'. "Cậu có biết trời nắng cỡ nào không?"
"Cậu đi một mình đi" cậu dừng lại rồi xuống xe.
Tôi nhìn theo bóng cậu rồi quát "Đi thì đi sợ cậu chắc". Cậu vẫn là không quay lại.
Tôi đạp được hai vòng rồi cuối cùng là quay lại, lúc tới gần cậu, tôi quát "Nè, xin lỗi"
"Xin lỗi gì?"
"Lên xe đi, trễ rồi"
"Tôi tưởng cậu đi rồi"
"Thì coi như tôi thiếu não đi"
Vậy là cả hai lại cùng đi, tới giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình rất ngốc. Tại sao lại ngốc nghếch như thế.
Đang mải suy nghĩ tôi cũng chẳng biết sao lại đụng chúng một người. Tôi cúi mặt xin lỗi, xin lỗi. Người này cũng chỉ nói không sao rồi lướt đi rất nhanh.
Chỉ là hai từ "Không sao", mà thật sự khiến tim tôi nhói lên vài nhịp.
Tôi theo phản xạ, quay đầu lại gọi "Nam". Anh dừng bước, quay lại nhìn tôi. Trong ánh mắt của anh rất kì lạ, nó tỏ ra như rất chán ghét tôi vậy.
"Chào, tôi có việc phải đi, gặp cậu sau" anh lướt nhanh trên đường, rồi hòa vào với dòng người đông đúc. Chỉ một mình tôi vẫn chết lặng, không thể nhúc nhích. Chỉ hơn hai tháng thôi sao lại thay đổi nhiều như vậy sao.
Ở trong lồng ngực bên trái nó lại đau nữa, cảm giác rất muốn đuổi theo nhưng lại thôi.
Tôi đi một vòng chẳng hiểu sao đã hơn chín giờ, tôi ngồi lại bên ghế đá gần đó. Lúc này dột nhiên anh lại xuất hiện "Yên tâm tôi chỉ đến xem chi nhánh của công ty thôi không phải tới tìm em đâu". Chẳng hiểu sao tôi lại thấy có chút mắc cười. Tôi chưa nói gì mà.
Cuối cùng không nhịn được mà phì cười,nhìn anh lúng túng thế này, thật đáng yêu. Tôi đập đập tay xuống chỗ cạnh mình. Anh cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Ừ... Tôi bận lắm... Có có gì nói đi" nhìn anh cái vẻ cố gắng lạnh lùng thật khiến tôi buồn cười.
"Anh sống tốt chứ"
"Em đừng tưởng không có em tôi sống không được, tôi, tôi tất nhiên, tất nhiên là sống tốt rồi"
"Anh đang căng thẳng sao"
"Em nói gì? Ai ai chứ"
"Thì ra anh rất ngốc nha"
"Gì chứ?"
Tôi thật sự rất nhớ anh, muốn nhìn anh thật lâu, rồi lại sợ một lần nữa bản thân mềm lòng. Tôi nói tạm biệt, anh cũng ngơ ngác nhìn tôi rồi ừ một tiếng. Tôi bước rất nhanh, cũng không quay đầu lại dù chỉ một lần.
Tôi vui lắm... Tôi nhớ anh nhớ đến sắp không chịu nổi thì anh lại xuất hiện. Thật sự cảm ơn anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro