Chương 9: Đêm ác mộng (1)
Nam nhân mắc đồ vest ghì chặt cậu thanh niên ấy vào tường, không ngừng mút mát đôi môi ấy. Tiếng rên rỉ cùng mùi dục vọng đang bao trùm khắp từng ngõ ngách trong căn phòng. Ngón tay nam nhân đó rất nhanh đã gỡ hết cúc áo cậu, hắn ta dùng một tay xoa nắn hai đầu nhũ vì dục vọng mà cương cứng của cậu, tay còn lại đang nhanh chóng mở thắt lưng, cởi cúc và kéo khóa quần cậu. Nhìn tốc độ đó hẳn là phải rất chuyên nghiệp, và còn rất gấp nữa. Hắn kéo quần cậu xuống hơn phân nửa, rồi xoay người cậu lại. Một tay cầm hai tay cậu vòng ra sau lưng, tay còn lại thì cầm lấy gốc rễ của cậu thanh niên, "Ưmmm....aaaaa~~…thế này người khác thấy…hình như…không hay". Tiếng rên rỉ của cậu thanh niên như có gì đó bị đè né, cậu không ngừng thở dốc, khó khăn rặn ra từng tiếng. "Vậy thì em phải hợp tác với anh, vậy mới mau kết thúc chứ" nói xong hắn lại không ngừng mút mát tai cậu. Hắn bỏ gốc rễ của cậu ra lại dùng hai ngón tay, từ từ đi vào tiểu cúc của cậu. Cơ thể cậu run lên, cậu thoát ra tiếng thở dốc cùng tiếng rên bị đè nén, "Aaaa~ đau ~lắm... Ưmm", hắn dùng hai ngón tai cố gắng khuếch trương cho cậu. "Mới hai ngón em đã chịu không nổi rồi sao!?" hắn ghé sát tai cậu, buông lời mê hoặc. Hắn lấy hai ngón tay ra rồi, kéo khóa quần xuống, cầm cự vật của hắn từ từ xâm nhập vào tiểu cúc yếu ớt của cậu. Một tay nắm vai cậu, tay còn lại hắn bị chặt miệng cậu, có lẽ vì cách một lớp quần nên tiếng va đập cửa hai cơ thể không lớn lắm. Tôi chỉ có thể đứng ngoài thẫn thờ nhìn hai người họ mây mưa trong nhà vệ sinh, chân tôi không cử động được, miệng lại không thể thốt lên lời. Hắn không ngừng di chuyển, đưa đẩy bên trong cậu, còn cậu thì bị hắn bị miệng. Những tiếng rên bị nghẹn khuất khiến khuôn mặt của cậu đỏ nên, cả cơ thể trắng nõn của cậu cũng bắt đầu hồng nên. Hắn rút cự vật ra, bế cậu lên bệ rửa tay trong nhà vệ sinh rồi nói "Em thấy sao?" cậu thanh niên cố gắn để nhịp thở của mình bình ổn mới trả lời "Ưmm~ a~ sướng ~ lắm....a~". Hắn cười rồi lại đâm vào trong cậu. Hắn không ngừng mạnh bạo đâm rút, ra vào bên trong cậu. Hai người cứ ôm chặt lấy nhau, mây mưa một hồi hắn rút cự vật ra, một dòng dịch trong dục chảy ra từ khe hở ấy.
Cậu thanh niên vẫn giữ nguyên tư thế đó, còn tên mặc đồ vest kia thì lấy giấy lau đi những dòng dịch còn dính trên quần. Giờ mới để ý hắn không hề cởi quần áo, hắn cầm quần áo bên cạnh bồn rửa tay đưa cho cậu. “Em mặc quần áo vào đi" hắn hướng cậu nói, cậu thanh niên uể oải ngồi dậy, rồi mặc quần áo vào. Đúng lúc này, tôi nghe một giọng bên tai, giọng nói này có vẻ quen quen "Anh, sao anh lại làm ở đây " là Sơn - Vũ Ngọc Sơn, một thiếu gia, tối ngày ăn cơm, hắn học cùng tôi,học thì toàn phá, vậy mà chẳng hiểu sao hắn lại tốt nghiệp lại xuất sắc. Đúng là có tiền mua tiên cũng được. Tên mặc đồ vest hướng hắn nói 'Có sao đâu".
Hình như không ai để ý đến sự tồn tại của tôi trong căn phòng này thì phải. Tôi lảo đảo đến bồn rửa tay, xả một ít nước ra rửa tay dù gì cũng chỉ là vô tình thấy, tôi không cố ý thấy mà. Hai người kia rời đi chỉ còn lại tên Sơn, tôi không thích hắn lắm nên cũng chuẩn bị rời đi. Đi được vài bước, hắn kéo tôi lại làm tôi mất đà ngã ngửa vào lòng hắn, theo bản năng hắn ôm tôi vào lòng, tôi dậy hắn ra cố gắng đứng thật vững. Có lẽ rượu đang ngấm vào người nên tôi thấy mình hơi nóng, đầu lại choáng váng. Hắn nâng cằm tôi nên trắt lưỡi. "Cậu là Huy, cậu cũng không đến nỗi tệ" tôi còn không kịp phản khác thì đã mất đi ý thức. Trước mặt tôi tối đen, tai cũng không nghe được gì nữa.
Chương sau lại (H+) nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro