Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: "Huy"

    "Huy"
   Dưới sân trờng, dù cho ồn ào như thế nào, chỉ cần là lời nói của con người đó, tôi có thể nghe, nghe rất rõ.
   "Nhớ tôi à"
   Tôi dùng tốc độ nhanh nhất có thể, để chạy đến chỗ người con trai đang đứng ấy.
   "Đi mua đồ giùm coi" cậu nhăn nhó, đưa tiền cho tôi.

   "Không đi, lười."
   "Sắp thành cục mỡ di động rồi, còn không chịu vận động"
   "Tui có 52kg thôi, sao mà mập được mà nói" tôi vỗ vỗ ngực, ngước mặt lên trời.
   "Nghe mắc ói quá" cậu làm ra điệu bộ sắp nôn. Tôi lại nhanh nhẹ chụm hai tay lại hấng.
   "Ói đi"
   "Không biết dơ hả, nỡ tôi nôn thật thì sao?"
   "Thì tôi hấng"
   "Cái thứ ở dơ" cậu đẩy tay tôi qua một bên, giơ tay cao tỏ vẻ sắp đánh người.
   "Chẳng qua hồi trưa ông ăn cơm ngon, ói ra uổng lắm. Để tôi hốt lên cho. Không sao đâu" tôi xoa xoa đầu cậu như một người chủ vuốt ve chú cún của mình vậy.
   Cậu nghiến răng, trợn mắt trừng tôi. Tôi lại vui vẻ chạy loạn khắp nơi.
  
   
     Đối với tôi khi đó nụ cười của cậu rất có sức ảnh hưởng. Vì cậu rất ít khi vui vẻ mà mỉm cười, cho dù mặt mày cau có cỡ nào đi chăng nữa, miệng vẫn là có ý cười.

    Bây giờ cũng vậy, nụ cười ấy vẫn rất quan trọng với tôi, nhưng mới hôm qua, người đó nói yêu tôi, vậy mà hôm nay lại có thể nói yêu với một người khác.

    Thế giới này cũng quá tàn nhẫn đi.

   "Huy" giọng nói ấm áp xé tan đi cái suy nghĩ trong đầu tôi lúc này.
  
    Tôi ngước mặt lên nhìn thẳng vào anh. Nếu ngay lúc này anh nói đó là hiểu lầm tôi chắc chắn sẽ gật đầu và bỏ qua. Nếu anh giải thích tôi sẽ vui vẻ mà nghe anh nói thôi.

   "Cậu làm việc ở đây à?" một câu có vẻ quan tâm nhưng thực chất lại lạnh nhạt vô cảm.

   Tôi trợn tròn mắt nhìn anh "Anh nói gì chứ?" tôi lắp bắp mà hỏi lại.
   "Sao cậu lại làm việc ở đây?"
   "Anh thật sự không biết"
   "Với kinh nghiệm của cậu, cậu có thể vào công ty khác tốt hơn mà"

    Tôi cười khẩy một cái, trước mắt là một lớp sướng mỏng. Tôi nuốt xuống một ngụm rồi quay đầu bỏ đi.
   Để lại sau lưng hai con người đang ôm ấp tình tứ.

  Tôi chạy lại phòng quản lý xin nghỉ, rồi bước nhanh ra khỏi nơi đó. Ở trong cửa hàng tôi cảm thấy mình như sắp bị bóp nghẹt vậy. Đi được một đoạn tôi bắt đầu đi chậm lại rồi ngừng hẳn.

   Vì cái gì chứ, cứ để đến lúc tôi đắm chìm vào tình yêu, đắm chìm đến mức không thể dứt ra rồi lại phải dứt ra. Vì cái gì lại lừa dối tôi như vậy?

Vì cái gì?

Vui lắm sao?

    Cuối cùng vẫn là không thể giữ được mà tràn ra ngoài. Mọi cảm xúc như vỡ oà. Cứ thế tôi gục đầu xuống hai đầu gối, ngồi bên cạnh một tán cây mà khóc òa.

   Tôi lang thang trên con đường đến khi trời trở lên tối mịt. Đền đường bắt đầu sáng, đường phố tất lập xe cộ.

  Tôi dừng chân trước một căn nhà, nơi mà tôi có thể trở về mỗi ngày. Giờ thì hay rồi, ngay cả nơi này tôi cũng không thể trở về nữa. Mở cửa ra, căn nhà thật im lặng, có lẽ mọi người đã đi ngủ.

   Tôi về phòng, dọn dẹp những thứ có lẽ thuộc về tôi. Một cái vali nhỏ là đủ.

   Có tiếng xe, chắc anh đã về rồi. Mọi hôm, tôi đều rất vui khi nghe nó vậy mà hôm nay nghe lại thấy trĩu lòng. Chỉ sợ một chút nữa tôi lại không nỡ đi.

   "Huy, em làm gì vậy?" anh chạy vào phòng, vừa thở dốc vừa nói.
   "Đã đến lúc em phải đi rồi" tôi không mặn không nhạt mà buông ra.         
     Thật không ngờ tới lại nói ra nhẹ nhàng đến thế.

   "Em không được đi"
  Tôi ngước mặt lên nhìn anh "Vì cái gì chứ?"
  Anh cười khẩy "Vì em là vợ anh, em không tin anh sao"

  "Em không tin anh, anh nói xem, em có nên tin anh không?"
  "Huy à" anh đặt hai tay nên vai rồi siết chặt tôi lại, nhẹ giọng "Nghe anh giải thích đã chứ, không phải cái gì nhìn thấy cũng đúng đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro