Chương 54: Gặp vỏ dừa
Đi khỏi nhà, tôi dạo lòng vòng tìm nơi xin việc. Không có bằng cấp cũng thật khổ, xin vào công ty, cao lắm cũng chỉ làm tổ trưởng. Đi ra ngoài thì nhiều việc nhưng khó làm, lương lại không có bao nhiêu. Đi mãi, đột nhiên tôi nhớ ra. Quán ăn mà tôi từng làm, giờ quán ăn đó cũng lớn lắm rồi.
Vừa suy nghĩ xong thì chân cũng đã chạy tới nơi. Quả nhiên rất lớn, khách cũng rất nhiều, tôi bước vào. Hôm nay cũng không đến nỗi vừa vào liền gặp bà chủ quán. Bà vui vẻ nói chuyện với tôi
"Lâu rồi không gặp con, sao rồi dạo này làm tốt không con" bà vỗ vai, cười lớn.
"Con dàng thất nghiệp đây dì ơi, mà dì có việc không cho con làm với" tôi cúi đầu xuống, tỏ vẻ đáng thương.
"Dì cũng đang cần người này, con làm cho dì luôn đi"
Nghe xong tôi liền bắt lấy tay dì rối rít cảm ơn.
Bà cười "Con làm luôn hôm nay nha". Tôi nghe xong, gật đầu lia lịa.
Công việc coi như cũng tạm ổn. Tới gần trưa tôi gọi điện về báo không ăn cơm nhà. Bà cũng vui chấp nhận luôn. Cũng phải thôi bà ghét tôi cỡ nào chứ, không có tôi bà càng đỡ chướng mắt. Bà chủ tiệm cho nhân viên ăn trưa ở quán luôn, vì giờ trưa thường rất đông mà. Tất bật một hồi cũng có thể thảnh thơi ăn cơm gà. Miếng cơm còn chưa tới miệng, thì một giọng nói quen thuộc chạy tới tai.
"Phục vụ"
Vừa chạy ra, đập vào mắt là một cô gái. Ăn mặc đúng mốt, áo hai dây bó sát, nhưng chiếc áo lại quá nhỏ để ôm lấy hai ngọn núi trước mặt. Quần xé gấu, khoe trọn lấy đôi chân dài thon thả. Giày cao gót bảy phân, mùi nước hoa thì đứng xa 10m cũng ngửi thấy. Cái vẻ lẳng lơ vô đối, giọng y như 'má thiên hạ' vậy, đích thị là bà thư ký giám đốc rồi.
"Cô cần gì?" tôi cười tươi, vui vẻ, lịch sự hỏi.
"Ai nha, đây không phải người chửi tôi đồ chó cái sao" cô ta che miệng, cười lớn. Vì quán khá vắng lên mọi người nghe hết và ngoái lại xem chúng tôi.
Ả cũng không vừa, vẫn lớn tiếng nói "Lúc chửi tôi lớn tiếng lắm mà, sao giờ lại đi làm bồi bàn vậy trợ lý Huy" ả nói bằng giọng điệu không mấy thiện trí.
Tôi thở hắt một tiếng, cuộc sống đã dậy cho tôi rất nhiều thứ. Chẳng hạn như bây giờ, khi phục vụ khách hàng, ta phải luôn vui vẻ cởi mở.
"Vâng, cô dùng gì", tôi thật sự thèm tát cho mình vài cái. Không ngờ tôi có thể cười tươi mà nói vậy.
"Yô, coi bộ cực quá ha" cô nàng vắt chéo chân một cách điệu nghệ và quý phái.
Tôi vẫn là cười....
"Lấy cho tôi, một cam vắt, và phần khoai tây chiên" cô mở hộp trang điểm, lấy ra một thỏi son. Menu cũng không nhìn, cứ thế vừa chỉnh lại son phấn vừa nói.
Tôi gật đầu, và vẫn là cười.
"A! Anh yêu" cái giọng ngọt đến phát nôn. Trong giọng điệu có sen lẫn hờn dỗi, nũng nịu.
"Em đến lâu chưa?" một giọng nói ấm áp quen tai. Có lẽ là ảo giác, nhưng giọng nói này rất giống với 'anh'.
Tôi quay đầu lại nhìn. Là anh. Vẫn là giọng nói đó, vẫn là ánh mắt ôn nhu đó, và còn cả đôi vai đó nữa. Nhưng giờ này nó lại xa cách đến lạ. Anh ôm gái vào lòng, ai nhìn cũng biết, đây là một cặp tình nhân, tình cảm nồng đậm. Sự hạnh phúc của hai người lan tràn hết cả quán ăn. Thật khiến người ta vừa hâm mộ vừa ghen tị.
Tôi thẫn thờ nhìn một lúc, mới chợt nhớ ra, tôi phải đi lấy đồ cho khách.
Bưng một khay đồ ăn đặt lên bàn, có vẻ như tôi đang cắt ngang câu chuyện vui vẻ của hai người thì phải. "Nước và khoai tây của quý khách đây, chúc hai người ngon miệng" tôi thẳng thắn phán một câu, vừa toan bỏ đi thì bị một đôi tay mịn màng, trơn trướt nắm lại.
"Nam, anh nhìn này. Trợ lý của anh vừa thôi việc đã đi làm bồi bàn rồi này" cô chớp chớp mắt nhìn Nam. Hình như bây giờ anh mới chú ý đến tôi. Đôi mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, khó che giấu.
Đúng lúc bốn mắt giao nhau, anh lại chẳng nói gì, cứ thẫn thờ nhìn nhau.
Trái tim nó.....khó chịu
[Dạo này mình hơi bận, không thường xuyên viết truyện, nhưng từ giờ mình sẽ cố gắng chăm chỉ. Mong mọi người ủng hộ truyện]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro