Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Tránh vỏ dưa

'Ầm' một tiếng cánh cửa đóng sập lại. Tôi khí tức hừng hực lấy một cái thùng xốp dọn đồn.

"Em đó, sao lại hành động bốc đồng vậy" anh bước lại ôm lấy tôi, nhẹ giọng cầu hoà "Thôi nghe theo em đi ha hì..hì" anh cười phát ra tiếng hết sức gượng gạo.
"Em không làm gì sai hết..." tôi lớn giọng cố chấp biện minh cho mình "Rõ ràng là cô ta kiếm chuyện với em...". Anh giơ tay vuốt vuốt lưng tôi "Anh biết mà". Thấy có anh là đồng minh tôi liền kể nể, còn thêm mắm dặm muối vô "Cô ta còn nói vì cô ta đẹp nên em cố tình tiếp cận cô ta, muốn theo đổi cổ nữa á". Tôi cắn môi, cau mày, không ngừng kể nể "Còn cái lão giám đốc nữa....em...em làm sai thì...thì liên quan gì đến anh...mà kéo anh vô" tôi bắt đầu từ hùng hổ, giờ thì trở thành miếng đậu hũ, vùi đầu vào ngực anh cứ vậy nức nở. Anh ôm tôi, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng.

Cuối cùng thì anh có cuộc họp không thể chở tôi về, đồ đạc cũng chẳng có gì tôi lại lười, thế là để đồ lên xe anh, một mình đi bộ về. Chán thật ôm trời như thấu tâm tư người khác vậy. Tâm trạng đang u ám lại vớ ngay phải trận mưa to. Tôi cứ đi như vậy phần vì nỡ ướt rồi đi xe bus thì không được, đứng đợi taxi thì đến mùa quýt nào mới về, thôi thì đành đứt khoát đi bộ.
Mưa cũng không đến nỗi chán ghét, bị nước mưa lạnh thấm vào người cũng rất tốt. Nó khiến tốt quên đi chuyện phiền muộn hôm nay, dập tắt đi lửa giận trong lòng.

Về nhà thì chân cũng sắp rời ra luôn, từ công ty về nhà cũng hơn 10km. Cũng may sức khỏe tôi tốt, không thì chết mất.
Dầm mưa hết con đường, trong người đã bắt đầu lạnh, liên tục hắt xì. Về lại quá bữa cơm trưa, bụng đói thôi thì ăn tạm gói mì vậy. Chén xong tô mì, với tôi lúc này chính là sơn hào hải vị. Cuối cùng là lết cái thân này lên phòng đắp chăn. Tôi chỉ tính ngủ một chút, ai ngờ ngủ một giấc liền ngủ đến tối. Mà người đánh thức tốt dậy lại là Nam nữa chứ.
Tôi lờ mờ mở mắt, lúc này tôi chỉ thấy đầu rất dau, rất mệt mỏi. Anh thở dài, thì thầm "Em bệnh rồi này..." anh cau mày, hung hăng trợn mắt "Em biết gọi xe à, đi trời mưa như thế, bệnh rồi này".
"Em mệt quá à" tôi thì thào, nói chuyện cũng có chút khó khăn, cơ thể mệt mỏi. Mệt tới mức động cũng không muốn động.
"Em nghỉ đi, anh xuống lấy cháo cho em"

Trong đôi mắt mơ hồ của tôi thì, anh ra ngoài rất nhanh liền quay lại. Ăn được hai muỗng cháo tôi lại ngủ.
Ngủ một mạch tới trưa, lảo đảo xuống phòng khách.

"Bác, bác kì quá, con với anh Nam đâu có gì"
"Con à, bác đã sớm nhìn ra con với nó có tình cảm rồi còn giấu bác"
"Nhưng anh ấy nói với con anh ấy có người yêu rồi ạ"
"Con cứ khéo lo...." bà vỗ tay cô gái ra giọng an ủi "Nó làm gì mà yêu ai"
"Bác à, cái anh hôm trước đó không có nhà ạ" cô nhìn ngó xung quanh.

Nghe đến mình, tôi cũng có sốt sắng, liền áp sát vào tường giổng tai lên nghe.

"Sao con lại nhắc tới nó" bà cau mày tỏ rõ thái độ không vui. Thấy vậy cô gái liền cười đùa chữa cháy "Con chỉ tò mò thôi ạ ....hì"
"Nó có gì tốt đâu, được làm việc cũng là nhờ thằng Nam nhà bác, đi làm thì suốt ngày bị cấp trên khiển trách, lần nào cũng phải để thằng Nam xin cho" bà chắc lưỡi.
Cô gái cười "Anh ta như vậy, sao anh Nam lại giúp anh ta ạ"
Bà bĩu môi "Thì thằng Nam nó là người trọng tình trọng nghĩa, hai đứa lại chơi với nhau hơn mười năm rồi, nên mới vậy đó"
  "Anh ta cũng quá lợi dụng rồi" cô cau mày, dẻo miệng lấy lòng "Mà dì cũng đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe của dì".

   Nghe đến đây thật không thể nào nghe tiếp được nữa, tôi lên gác, thay đồ. Tôi nhất định phải có việc làm, thà rằng làm chết còn hơn nghe những lời nói xấu mình ức chế mà chết.
   Thay đồ chỉnh tề đi xuống, hai người kia vẫn là vui vẻ nói chuyện, không để ý đến tôi. Bu thấy tôi, nó chạy ra, tôi cũng rất vui mà ôm nó vào lòng. Cái miệng chúm chím lên tiếng "Ba bảo chú bệnh mà".
   Tôi cười xoa đầu nó "Chú khỏe rồi, giờ chú phải đi làm"
   Nó níu tay tôi "Ba nói, hôm nay chú được nghỉ mà"
   "Thì chú đi làm cũng được, con qua với bà nội đi, bà giận bây giờ"
   "Ứ, chú chở con đi chơi đi" nó mếu máo, nài nỉ.
   "Bu vào đây đi con"
Cũng may nhờ câu nói này của bà mà tôi có thể cứng rắn ra khỏi nhà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro