Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Chó cái cắn bậy

    Đi một đường từ đại sảnh vào phòng làm việc, khí từ nãy đến giờ đành phải nén lại. Nam nhìn thấy tôi miệng cười toe toét, vẫy vẫy tay ra hiệu tôi lại gần.
    Tôi cũng đanh mặt bước lại, mặt nhăn mày nhúm, giọng nói hậm hực "Gì cơ?".
"Ai làm vợ anh tức vậy ta" anh cười trừ, để tôi lại gần rồi kéo tôi vào lòng.
"Hề hề không có gì" tôi cười thật sự rất gượng, cũng mặc kệ để anh ôm.
"Thật không?" anh nghi hoặc nhìn tôi.

   Còn chưa kịp mở lời, của bị tông ra, tôi theo phản xạ có điều, đứng bật dậy. Cũng may là không thấy, tôi nuốt nước bọt cái ực nhìn chị Thảo.
    "Sếp, giám đốc cho gọi anh và trợ lý lên phòng ạ"
Nam phất phất tay, ra hiệu đã hiểu, anh cười khẩy một cái rồi bước tới. Nhìn anh toát ra về nguy hiểm, khí thế ngút trời, làm tôi cũng thấy sợ. Tôi run run tay nhẹ nhàng níu lấy vạt áo anh.       "Em...em..gây hoạ rồi". Anh cười, xoa xoa đầu tôi, "Không sao đâu" nói xong anh lấy ngón cái chỉ vào mình, rồi nói tiếp, "Yên tâm đi, chồng em còn đây mà". Tôi cố gắng lặn ra một cái nụ cười trừ cho qua chuyện.
    Tôi lẽo đẽo theo sau lưng anh một đường thẳng băng, im lặng đến lỗi tôi nghe rõ nhịp tim của mình.
    Đi tới trước phòng, không biết là do áp lực từ người bên cạnh hay do người bên trong mà tôi toát mồ hôi hột. Nuốt nước bọt cái ực, hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
   "Cốc cốc cốc"
"Vào đi" hai tiếng lạnh băng, khí thế áp người, nghe giọng điệu thôi cũng biết đã tức giận rồi.
   
    Tôi bước vào, cúi đầu thật thấp, bây giờ đến cả thở mạnh tôi cũng không giám.
  "Cậu ngẩng mặt lên" giọng nói lạnh lẽo làm tôi cũng có chút chột dạ. Tôi ngẩng mặt lên theo yêu cầu, lão nheo mắt nhìn tôi, rồi lại xoay qua nhìn Nam

"Đây là nhân viên của cậu"
"Vâng" giọng anh cứng rắn, đứng trước cấp trên mà anh vẫn có thể ngẩng cao đầu mà trả lời.
   Nhìn lão có vẻ sắp nộ khí xung thiên, chẳng hiểu sao tôi lại không thấy sợ nữa.

"Tôi không ngờ một người có học thức, có kỉ luật cao như cậu mà lại có cái thứ trợ lý như cậu ta"
"Cậu ấy rất chăm chỉ và có năng lực nên tôi chọn cậu ấy". Nghe anh nói, ở trong lòng tôi cũng mừng thầm.
"Vậy cậu nên dạy lại nhân viên của mình đi. Nuôi chó để giữ nhà chứ không phải để nó ra đường sửa bậy"
"Gọi tự biết cách, dạy dỗ nhân viên của mình. Cảm ơn giám đốc đã quan tâm" tay anh siết thành quyền, nhưng giọng nói vẫn là nhẫn nại và lễ độ.
"Cậu nói vậy tôi cũng không còn gì để nói. Nhưng việc hôm nay cậu ta làm, thân làm cấp trên..." ông nhướn mi, nhìn về phía tôi "Cậu sử lý thế nào".
"Tôi sẽ kêu cậu ấy làm bản kiểm điểm" anh cười nhạt, rồi lại cúi đầu.
   Mặc dù trong lòng ấm ức, nhưng tôi không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng tới anh.
  
   "Tôi nghĩ bản kiểm điểm nên dành cho cậu đi" lão nhìn ang cười không mấy thân thiện.
  
    "Vậy?" anh cau mày, nhìn lão với cái vẻ mặt ngờ vực.
   "Cậu làm một bản kiểm điểm, chiều nay phải có..." lão chỉ tay vào tôi, trợn mắt "Còn cậu viết thư xin lỗi, kèm theo bản kiểm điểm cho tôi" lão hét lên đến chói tai.
   Lúc này tôi mới ngẩng đầu lên, nhìn cô gái uốn éo đứng cạnh lão, đang nở ra nụ cười nham hiểm. Còn lão thì trợn trắng mắt nhìn tôi. Máu nóng sôi đến lão, cuối cùng bùng phát mạnh mẽ, tôi thét lên "Tôi vì cái gì phải làm giấy xin lỗi, mà quản lý có liên quan gì chứ".
   "Đâu ra cái kiểu trả treo với cấp trên thế chứ" lão thở gấp, tay run run chỉ vào tôi.

  Tôi không thua kém, cũng trợn mắt trừng ông ta.
   "Cậu dạy cấp dưới không nghiêm, có phải đáng phạt không? Hả?" lão quát ầm lên.
   Tôi cũng không cho anh trả lời liền lớn tiếng quát "Ông cũng tự xem lại cấp dưới của mình đi. Tôi bức quá cũng chỉ đi sủa bậy, còn cô ta chính là đi cắn người đó" tôi tuyên bố trắng trợn, giật lấy tấm thẻ nhân viên quăng xuống đất. Giơ tay lên chỉ thẳng vào lão, quát "Ông tốt nhất lên tích đức cho con cháu đi. Đừng để tôi nắm thóp được ông, không thì nhất định tôi sẽ khiến gia đình ông ly tán....Tôi nghỉ việc". Nói xong tôi xoay qua cô gái đứng sau lưng ông, "Đồ chó cái" tôi cố tình vặn to âm lượng, để bàn dân thiên hạ bên ngoài nghe thấy.
    Tôi khí tức hừng hực bước ra cửa, quả nhiên không sai, Bên ngoài có cả chục người áp tai vào cửa, để nghe. Tôi cúi đầu tỏ ý chào rồi xoay người bỏ đi.
    Tôi một đường đi thẳng vào phòng quản lý, lấy một cái hộp cát tông. Chuyên tâm thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro