Chương 51: Tức chết mà
Vừa về tới nhà, đèn đã tắt, nhìn thoáng qua cũng biết mẹ anh ngủ rồi. Cả hai rón rén lên phòng. Vừa vào phòng thì anh liền như sư tử xổng chuồng, anh bổ nhào đến tôi.
"Anh... "
Còn chưa nói hết câu môi tôi đã bị lấp đầy bởi một đôi môi khác. Nụ hôn không nhẹ nhàng, lịch thiệp như vẻ bề ngoài của anh, nó mạnh bạo, cuồng nhiệt. Hôn một hồi lâu, môi cũng bắt đầu đau, hơi thở dứt quãng mà anh vẫn chưa có ý định đi dừng lại. Hôn hôn cắn cắn một hồi cuối cùng thở không được. Còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt anh, đã bị anh nhấc lên, rồi lại thô bạo hạ cánh xuống giường. Cũng may là giường đệm dày, không thì hẳn là đau lắm.
Một cơ thể nóng rực đè lên người, anh nhanh tay kéo mạnh chiếc áo. Kéo đến mức nó bung hết cúc. Anh cúi xuống cắn lên vai tôi, anh nhỏ giọng chất vấn "Lần sau còn giám đi chơi về trễ không hả". Nghe giọng anh thôi đã thấy chua lét rồi. "Em xin lỗi" nhìn anh hùng hổ thế tôi cũng mềm lòng, đành phải xuống nước xin lỗi.
"Em giỏi lắm, biết anh lo lắng cho em cỡ nào không" anh trợn mắt, hung hăng mà cắn. Nhưng ít ra, nhìn anh thế tôi vẫn là vui vẻ 'anh đang lo lắng cho tôi'.
Phút vui vẻ không bao lâu, anh cứ vậy gặm cắn hai điểm trước ngực, tay cũng không yên mà bắt đầu sờ mó phía dưới.
"E...hem" giọng ho nhẹ
"Mẹ" Nam ngồi bật dậy, lấy đại chiếc chăn đắp lên người tôi. Dù ý thức có hơi mơ màng nhưng nghe vậy là đủ biết, ai vào phòng. Anh kéo phẳng lại chiếc áo rồi bước xuống giường "Mẹ sao mẹ lại chưa ngủ".
"Thì nghe tiếng xe, mẹ tỉnh giấc, rồi qua đây xem thử bay về chưa"
Tôi ngồi dậy liền thấy cái ánh mắt sắc bén, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Giờ thì hay rồi, tôi lại một lần nữa ghi thêm thù rồi.
Nam đưa bà về phòng, vì sự xuất hiện của bà mà nhiệt độ trong phòng đang cao, liền nguội lạnh.
Nam về phòng, leo lên giường ôm tôi vào lòng, âu yếm. "Bà xã, mình tiếp tục đi" anh mò mẫm vào chiếc áo thung tôi mới thay, còn không ngừng cạ cạ cằm lên trước ngực tôi. Tôi lấy tay đẩy anh ra "Thôi, ngủ đi, mai phạt sau đi".
"Phạt mà cũng để sau được hả?" anh trợn mắt.
"Thôi mà, em mệt lắm"
Anh ngồi bật dậy, rồi bước lại trước tủ quần áo. Anh cứ vậy mà thay quần áo, thay xong mới leo lên giường "Cho em cái này này".
Tôi tò mò ngồi dậy "Đâu". Anh cười từ từ mở tay ra, trên tay hiện ra một cái hộp.
"Cho em hả?"
"Chứ cho ai, mở ra đi"
Tôi có chút nghi ngờ mở ra, tôi mắt trợn lên, miệng há thật to. Là một chiếc đồng hồ, là đồng hồ mới nhất hiện nay, giá trung bình cũng phải vài chục triệu. "Cái...cái này mắc...quá" tôi ấp úng, nhìn anh rồi lại nhìn chiếc đồng hồ. Anh cười, lấy chiếc đồng hồ nhàn nhã đeo lên tay tôi "Hôm nay vẻ sớm, tính chở em đi chơi, ai ngờ em giám bỏ anh, đi một mình". Tôi cười trừ "Mà nó mắc quá". Anh trừng mắt, nói ra cái lời cảnh cáo " giám không nhận". Anh ôm tôi vào lòng "Hôm nay lễ tình nhân, không ở nhà chơi với em được, anh xin lỗi" nghe anh nói vậy làm tôi cảm động muốn rơi nước mắt. Tôi bắt giác ôm chặt anh hơn.
Hôm sau đi làm, trong lòng thật sự rất vui. Gặp ai cũng mừng rỡ chào, tôi cũng chẳng biết sao nữa, chỉ là rất vui. Đang vui, suốt đường cứ tủm tỉm cười, vô tình lại đụng chúng người. Tôi cúi đầu xin lỗi tới tấp. "Tên biến thái này, anh cố tình đúng không?".
Tôi ngẩng mặt lên thì ra là cô gái được chanh chua hôm trước. Tôi vẫn là cúi đầu xin lỗi, ả cũng không vừa, tiếp tục lên giọng mắng chửi "Tôi biết bản thân mình có sức hút, nhưng anh là ơn đi, tôi không có hứng thú với anh"
"Tôi...tôi á..tôi không có"
"Anh còn giám chối, anh năm lần bảy lượt đụng vào tôi. Anh rõ ràng là cố tình"
Tôi lắc đầu ngầy ngậy nói không có.
Ả cũng không chịu bộ qua "Anh đừng mơ tưởng ở tôi, tôi không thích loại người như anh đâu".
Tôi trợn mắt, thật sự không chịu nổi mà "Tôi nhịn cô đủ rồi nha, cô tưởng mình giỏi lắm sao, nếu cô không phải 'bồ nhí' của giám đốc, tôi đã sớm cho cô bạt tai rồi".
"Anh anh giám nói thế với tôi" ả trừng mắt, quát lớn "Tôi sẽ nói giám đốc, đuổi việc anh"
"Vậy sao? Cái thứ lẳng lơ, ỷ có sếp chống lưng rồi làm gì thì là hả? Lấy gương soi lại mặt mình đi, cô đẹp bao nhiêu mà nói tôi có ý theo đuổi cô" tôi nói một tràng rồi quay đầu bỏ đi. Mặc cho cô ta chửi rủa, mặc cho một người bàn tán.
Tâm tình đang tôi lại bị ả hủy hết rồi...tức chết mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro