Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Hẹn hò xong thành rước họa vào thân

    Bắt một chiếc taxi tới chỗ hẹn, bước xuống xe thì chỉnh lại quần áo, vuốt lại tóc. Hít một hơi thật sâu rồi từ từ bước tới. Không biết An đứng đợi lâu không, nó mặc chiếc váy hồng nhạt, thật sự rất xinh đó a~.
    Thấy tôi lại gần nó vẫy vẫy "Anh ơi". Tôi lại gần, dùng tay nhéo nhéo má nó trêu chọc "Em của anh xinh vậy ta". Nó cười nhéo lên mông tôi "Vậy phải xem, em là em của ai". Tôi trừng mắt "Sao giám nhéo mông anh".
   "Em chỉ muốn biết, nó đàn hồi có tốt không thôi à, ha...ha" nó vừa cười vừa khoác vai tôi bước đi vào.
    "Con nhỏ này"
    "Anh trừng mắt với em làm gì, em chỉ thắc mắc xem nó có căng không thôi mà"
    "Anh dù sao cũng là con trai mà"
    "Con trai thì sao" nó vòng tay qua bóp mạnh lên phần thịt mềm bên mông "Mềm thật á".
    Đi một vòng quanh chợ đêm, cuối cùng cả hai đừng lại bên một quán ăn bán thịt nướng. Nhìn miếng thịt từ từ chuyển màu trên khay nướng, làm tôi cứ nuốt nước bọt ừng ực. Sau một hồi chờ đợi, thịt đã chín và chưa kịp gắp nó đã vộ bay đi.
   "Em không nhường anh được à"
   "Sao em phải nhường anh chứ, em nhỏ mà"

Tôi trừng mắt, lười cãi nhau với nó. Tôi gắp một miếng thịt khác ăn.
   "Ngon quá ta"
   "Tất nhiên ngon rồi" tôi nhún vai, thản nhiên trả lời.

"Lễ tình nhân, anh không cùng người yêu đi chơi sao"
"Em nói ngày gì"
"Lễ tình nhân"
"Ngày gì vậy"
    Nó trợn mắt nhìn tôi, miệng há hốc "Thế kỉ nào rồi, anh đùa à"
"Đùa gì?"
"Lễ tình nhân là ngày, à...ừ... Thì là...ngày cũng người yêu....đại loại là vậy"
"Vậy thì sao" tôi thấy cũng bình thường mà, có gì đặc biệt đâu. Lúc tôi ở bên Sơn cũng không có biết tới ngày này a~. "Anh cũng có người yêu mà, sao lại gọi em đi chơi" nó đá đá chân tôi hỏi. "Anh làm gì có" tôi vẫn là ăn, không ngẩn đầu lên, thản nhiên mà trả lời.
"Hứ, xạo"
"Thật mà"
"Em còn biết ảnh là Nam, đã từng có vợ và một đứa con trai á"
"Sao em biết" tôi trợn tròn mắt nhìn nó.
"Anh gấp cái gì, gả anh cho người ta thì phải xem người ta có đáng để anh em yêu không đã"
"Em nói vậy là sao, mà sao em biết" hai chân mày tôi cũng đã nhăn lại thành một đường, mà cái dáng vẻ nó lại cứ ung dung ăn như thế khiến tim tôi như nổi lửa.
   Nó nhai nhai nuốt nuốt một hồi, ngẩng mặt lên "Anh và người đó cãi nhau à"
   Tôi lắc đầu, xua xua tay nói 'không có'. Nó nhìn tôi một hồi lại nói "Nếu không sao lại rủ em đi ăn vào ngày này". Tôi gãi gãi đầu "À...thì... Anh ấy có việc bận". Nó bĩu môi "Thật không đây".
   "Thật mà, anh ấy bận lắm" tôi cười cười cho qua chuyện.
  "Ừm...anh nghĩ anh ta có thật sự yêu anh không.
   "Chắc chắn rồi, anh ấy thương anh lắm đó"
   "Thật không, hôm nào cho em gặp mặt đi"
Tôi thở dài một hơi, gật gật cho qua.

Đi chơi ăn uống no say, cuối cùng chúng tôi ai đi đường nấy. An thì bắt taxi về nhà, tôi thì lững thững về. Sao tôi chán về ghê, nhà cứ như cái địa ngục ấy.
Lễ tình nhân....!!!
Cũng hơn mười giờ rồi, trên đường vắng vẻ lác đác chỉ có vài cặp tình tứ ôm nhau đi trên đường. Đi bộ cả một quãng đường, giờ mới phát hiện ra, quá chễ để gọi taxi. Đi bộ thế này khi nào mới về tới nhà...
   "Huy" tiếng thét chói tai, một bàn to lớn thô ráp kéo tôi quay lại.
   Anh thở dốc "Em...hộc...hộc em biết mấy giờ rồi không, em biết tôi tìm em lâu cỡ nào không....điện thoại thì để ở nhà. Em có não không hả, nếu tôi không tìm có phải cả đêm em cũng không về không hả...." anh xả một tràng, hai tay bóp chặt lấy vai tôi. Tôi cũng chỉ cúi đầu, mặt anh lay động.
   Anh lại như vậy, chẳng bao giờ chịu nghe tôi nói. Chẳng cần giải thích, những thứ anh nghe và thấy bao giờ cũng đúng. Lần nào cãi nhau tôi đều phải xin lỗi, lúc nào tôi cũng là người xin tha thứ mạch dù chả làm sai gì. Lần này thì khác, chẳng biết vì cái gì mà tôi phải như vậy, tôi mệt rồi.

Thật sự mệt rồi.

Tôi không muốn giải thích gì nữa, mệt rồi. Tôi ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh. Nhìn anh cau mày tôi lại mềm lòng, tôi không muốn nhìn anh như vậy. Vừa sợ lại vừa đau lòng. Dù sao cũng là anh lo lắng cho tôi mà.
   Ai mà ngờ lần nữa anh lại dịu dàng với tôi. Nhẹ nhàng vuốt má "Về nhà xem anh trừng trị anh thế nào". Anh hung hăng nhéo cho tôi một cái kéo tôi thẳng lên xe. "Người em lạnh rồi mặc thêm áo đi" anh đưa cho tôi một cái áo khoác. Tôi có chút sợ, nhưng vẫn là nhận lấy, mặc vào. Quả nhiên rất ấm, tôi dè dặt hỏi anh "Anh không giận em à".
    "Ai nói, chỉ là về nhà tính thôi"
   "Em đã làm gì chứ"
Anh trợn mắt, nắm chặt vô lăng "Em còn giám hỏi". Tôi nuốt nước bọt, thành thật ngồi im lặng. Một đường thẳng về nhà, im lặng không nói. Nhưng mà khí tức của anh vẫn ngun ngút ngun ngút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro