Chương 5: Sự khác biệt
Tôi bị từ chối rồi, phải thật sự bị từ chối rồi. Đó là lần đầu tiên, tôi suy tư tính toán nhiều đến như vậy, là lần đầu rung động, là lần đầu vì người khác mà vui, mà đau lòng.... Có rất nhiều lần đầu tiên, nhưng tôi là một thằng con trai mà, sao có thể vì vậy mà buồn hoài được. Sắp thi rồi tôi khá mệt, các thầy các cô thúc ép học tập, ngày nào lên lớp cũng là bản tình ca ấy, tôi nghe mà thuộc luôn. Đã vậy về đến nhà lại nghe bố mẹ cằn nhằn đủ thứ, chỉ có cái tên bên cạnh tôi là bình thường nhất. Chưa bao giờ tôi, tôi thấy mình thấp kém đến như vậy chẳng có gì bằng với người ta.
Từ hôm cô anh ghi tôi vào sổ, cô bắt đầu khó khăn với tôi hơn, bắt lỗi tôi nhiều hơn. Ngồi trong lớp tôi chứ uể oải, liên tục ngáp ngáp, tôi vươn vai, ngáp một hơi dài. "Huy, ngáp trong giờ học, về nhà chép 50 hàng từ vựng hôm nay" cô quát lớp. Vừa nghe thấy tôi liền phẩn bác "Ngáp mà cũng chép phải hả cô?!", "Cãi phải không" cô bước nhanh tới gần tôi, lấy cây thước đánh vào vai tôi. "Chứ em có làm gì đâu cô" theo bản năng tôi ôm lấy vai, nói lại. "Ngáp mà nói là không làm gì à!?" cô vừa nói vừa đánh vào vai tôi. Tôi tức tối, kêu oai oái "Đau cô, đau cô", cô lại đánh tiếp, cô quát "Đau phải không có đau không, hả?" cô kéo dài chữ 'hả' ra với thanh âm chan chát. Tôi bất mãn cố rặn ra một tiếng 'không', thật tức chết mà, cái tên bên cạnh tôi ngáp cả chục cái kìa sao cô không nhắc, tất nhiên lời này tôi chỉ có thể nói với chính mình thôi. Cô đi rồi tôi quay qua hắn, hắn lại cười, vẫn cái nụ cười hút hồn các thiếu nữ đó. Tôi thở dài cái tên này tôi vừa ghét lại vừa thích hắn chứ....
Có một lần học hóa, thầy gọi tên tôi lên trả bài, tôi không thuộc thầy liền đuổi tôi ra ngoài. Thế mà hắn nên trả bải không thuộc hắn cười bảo với thầy "Thầy em có thể giải bài tập gỡ điểm được không thầy". Thế là thầy cho hắn một bài tập, hắn giản ngon lành cành đào thầy nói "Nam giải được bài tập cho bạn 9 điểm, trừ 1 điểm không thuộc bài". Tôi nghe xong đều muốn nghiến răng nghiến lợi, cái tên đó....vì cái gì a~ vì cái gì~~. Tôi bất quá cũng chỉ có thể gào thét trong im lặng thôi, thầy cô là luật mà. Hết tiết hóa tôi về chỗ lại bị hắn xỏ xiên "Tối ngày lo chơi, bị đứng cũng đáng" tôi căm thù muốn chửi hắn nhưng gần hắn lâu tôi đã học tính áp chế bản thân nhiều lắm.
Nhưng chỉ còn hơn một tháng nữa là chúng tôi sắp xa nhau rồi, tôi biết bản thân mình thấp kém không thể với cao. Nhưng con người chính là như vậy, luôn vọng tưởng và ước mơ, chỉ có như vậy mới có thể vui vẻ sống tiếp. Hãy cứ mơ mộng vì điều đó không ai cấm mà. Tôi biết mình cái gì cũng không bằng hắn nhưng mà, ở đâu đó nơi con tim sâu thẳm tôi vẫn muốn con người đó.... Tôi lấy tay đẩy hắn nhưng cũng chỉ đẩy nhẹ, ai mà ngờ hắn đẩy tôi một cái, xíu nữa té ngửa ra sau, cái tên không có lương tâm. Tôi lấy tay đánh chát chát bên đùi hắn, tôi cũng không lỡ làm hắn đau nên cũng đánh nhẹ, lúc đầu hắn còn chửi tôi mấy câu, sau rồi lại không nói gì nữa. Hắn để cây compa chỗ tôi đánh hắn, tôi cũng không để ý thế là, chiếc compa đó đâm thẳng vào tay tôi. Không quá sâu, tôi có thể chịu được vậy mà hắn lại quấn quít lên. Hắn cầm cổ tay tôi, dùng tay lau đi vệt máu đang nhỏ xuống, chỉ là việc nhỏ không nên kinh động người khác nên tôi chỉ có thể im lặng. Hắn đạp một cước nên ghế của bạn nữ học phía trước, hắn quát "Cho tờ giấy ướt đi". Bạn nữ phía trước gắt nên "Làm gì!?", hắn cũng gắt lại "Không thấy hay sao mà hỏi",bạn nữ nhìn vào tay tôi hốt hoảng, lấy trong cặp ra một tờ giấy ướt đưa hắn nói "Nè, Nam". Hắn lau đi vết máu lại chửi tôi "Ngu vừa thôi, cây compa đó mà còn cắm tay vào" tôi phản lại "Tại ông để đó, chứ bộ". Hắn lau xong cốc đầu tôi "Ngày mai gắn não vào rồi hãy đi học" tôi tức tối hậm hực là thế nhưng chỉ cần người này quan tâm tôi tôi liền thấy vui một chút.... Thật lòng trong lòng tôi muốn nói 'cảm ơn' nhưng rồi lại im lặng cho qua....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro