Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Bí mật hẹn hò

[Bíp bíp] hình như có tin nhắn....
Tôi vươn tay lấy điện thoại trên đầu tủ, dụi mắt vài cái. Mới sáng sớm đã nhắn tin rồi, nhìn lại bên giường, người cũng đi. Hôm nay là chủ nhật mà, sao lại đây sớm vậy. Mở tin nhắn ra..

Nam bánh bao: Dậy đi
Tôi : Đồ thần kinh
Nam bánh bao: giám chửi anh, chiều về cho em biết tay
Tôi : Anh đi đâu
Nam bánh bao: Anh đi gặp đối tác, chắc tối mới về được
Tôi : Ừ
Nam bánh bao: Dạ chứ ừ hả?
Tôi : Đồ điên
Nam bánh bao: Lại chửi anh, làm vợ vậy hả.
Tôi đọc xong tắt máy, đi vào phòng tắm. Thôi chết, lão ấy đi rồi, tức là ở nhà chỉ còn mình và..... Thôi xong.
Vừa nghĩ đến đã thấy mệt mệt rồi.
Vệ sinh cá nhân xong tôi liền bước xuống phòng khách. Cũng hơn bảy giờ rồi, chắc là bà và bé Bu dậy rồi. Bà đứng bên ngoài cửa, tay kia cầm chổi, tay còn lại bám trên thành cửa, chắc đang quét nhà. Tôi bước lại, lễ phép cúi đầu chào "Con chào bác"
"Vâng, tôi nào giám nhận" bà xoay người đi vào, ngữ khí và lời nói đều toát ra về khinh bỉ. "Thằng Nam đâu" bà quay đầu hỏi.
"Dạ ảnh đi gặp đối tác rồi ạ" tôi cúi đầu.
"Cái thằng này, đã nói phải ở nhà rồi mà cũng đi cho được à" bà xoay người lại, đi xuống bếp.
Tôi bước lại gần chiếc ghế Bu ngồi, nó trên tay cầm hai chiếc kẹo, một cái đã bóc vỏ nhưng chưa ăn, chắc là tiếc. Nhìn nó tôi lại thấy mắc cười "Bu có kẹo à, cho chú ăn với". Nó vừa nghe thấy liền nhét viên kẹo vào miệng, lắc đầu "Con hết rồi" nó đem kẹo giấu sau lưng. "Con còn một viên mà" tôi xòe tay ra. Nó lấy viên kẹo ra, từ bóc vỏ rồi bỏ vào miệng, nhai nhai, nuốt "Dạ hết rồi". Tôi ngây ngốc nhìn nó, thầm mài răng 'không phải chứ'
[Kính coong~]
Tôi ngó ra ngoài, vừa định đứng lên thì mẹ Nam đã bước ra trước.
Một lát sau, bà dắt một cô gái vào, nhìn mặt hẳn là rất vui vẻ. Nhìn cô ăn mặc bình thường trang nhã với một chiếc váy trắng tinh khiết, nhìn cũng rất xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng, tóc uốn cong tự nhiên. Trong thầm đánh giá cô 'đẹp'.
"Cậu vào lấy cho tôi ly nước" bà nói, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng không ít.
Tôi dạ một tiếng rồi vào bếp lấy ra hai ly nước. Bước ra ngoài đặt ly nước lên bàn.
Cô nhìn tôi hỏi "Anh là...."
"Cậu ấy là đồng nghiệp của Nam"
"À dạ, anh Nam không có nhà hả bác"
"Thật là, bác kêu nó ở nhà, nhưng nó lại có việc mới đi rồi, ngại quá, con qua chơi mà...."
"Không sao đâu ạ, con có ít trái cay biếu bác ăn lấy thảo"
"Con khách sáo thế làm gì"

Hai người trò chuyện vui vẻ, tôi cũng chỉ đứng một góc, thật không biết nên làm gì..cô bế Bu lên âu yếm ôm hôn nó. Nó cũng không quậy không nháo.
Tôi lặng lẽ bước lên phòng. Ngồi trước màn hình máy tính, cuối cùng không biết làm gì lại lấy điện thoại ra ngày 14/2. Mới đây mà đã qua tháng hai rồi, nhanh thật.
Chẳng biết ma suy quỷ khiến thế nào lại đi nhắn tin cho An.

Tôi: Này nhóc
An còi: Em lớn rồi mà
Tôi: Em làm gì vậy
An còi: Em chơi thôi, hôm nay là ngày nghỉ mà
Tôi: Chiều đi chơi với anh không
An còi: Thật á
Tôi: Ừ
An còi: Đo chứ
Tôi : Xin phép mẹ rồi 7 giờ ra phố đêm đợi anh
An còi: Ok, anh yêu.
Tôi cười, lâu rồi không gặp nó, tự nhiên tôi lại thấy hồi hộp lạ thường.
Ngồi chơi game một lúc cũng đã gần mười giờ, hẳn là đến giờ nấu cơm rồi. Vừa định xuống nhà bếp nấu cơm thì đã thấy mùi thơm nghi ngút bốc lên. Tôi bước tới, vô tình lại nhìn thấy một cảnh hài hòa bất ngờ. Những món ăn đã đặt lên bàn, cô gái gắp một miếng thịt, đút cơm cho Bu ăn. Đừng nói mẹ Nam ngay cả tôi cũng cảm thấy vui nữa. Nhìn như vậy tôi cũng không nỡ phá hoại. Thôi đành lên phòng gặm nhấm mấy cái bánh quy vậy. Gần ba giờ chiều tôi xuống nhà, hình như cô gái đó đã về. Nhà chỉ thấy mẹ Nam ngồi xem ti vi, bé Bu ngủ ở cạnh bà.
"Bác không ngủ chưa ạ"
"Chiều đến nơi rồi còn ngủ"
"Dạ"
"Cậu ở nhà trông trừng Bu, tôi đi chợ"
"Nắng như vậy đi không tốt đâu ạ"
"Tôi tự lo được"
Tôi cúi đầu, bà cần giỏ rồi đi. Tôi bế Bu nên phòng ngủ rồi cũng ngủ quên mất. Bữa cơm tối miễn cưỡng coi như xuôn xẻ. Xu dọn xong, tôi nói với và một tiếng rồi chỉnh sửa quần áo đi chơi. Trong lòng cũng háo hức không yên, lâu rồi mới thế được vui vẻ thế này, phải tận hưởng chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro