Chương 47: Chi bằng kết hôn đi
Tối về nhà, tôi còn chưa lên tiếng hắn đã làu bàu, xuýt xoa. Vừa ăn xong là đã kéo tôi lên phòng càm ràm, lải nhải.
"Em phải biết tự bảo vệ mình chứ, bưng khay cơm mà cũng ngã"
"Có người ngáng chân em chứ bộ" tôi ủy khuất
"Cho dù có bị ngáng chân cũng phải cẩn thận chứ, nếu em cẩn thận có thể bị chúng sao" hắn lớn giọng la hét "Té vào đâu cũng được nhưng tại sao lại là váy người ta".
"Tôi sao biết được" tôi trợn mắt quát lại.
"Cô ta.. Cô ta đẹp như vậy, có phải em thấy hết rồi không" anh hừ hừ quát
"Tôi thấy gì hả, còn chưa nhìn đã phải đứng lên rồi"
"Em nói vậy có phải em tiếc lắm đúng không, tôi biết ngay mà" anh ngồi phịch xuống ghế, nhìn anh chẳng khác nào mấy bà vợ hay ghen tuông lung tung.
Tôi mặc kệ quay đầu, lấy quần áo đi tắm. Tôi cởi quần áo ra, nhỏ giọng lầm bầm.
"Anh nghĩ giờ tôi còn hứng thú với phụ nữ sao, quá đáng. Tôi bị người ta tát, tới giờ còn thấy đau, anh không hỏi một tiếng, xấu xa" tôi mở nước lớn nhất, dậm chân đạp cho nước tung tóe lên cho đỡ tức. Còn chưa nguôi cơn giận, một vòng tay lớn, giang tay ôm trọn tôi vào lòng. Lồng ngực rắn rỏi săn chắc đó. Đặt đầu lên vai tôi, anh nhỏ giọng "Anh xin lỗi"
"Lỗi gì mà xin"
"Anh không lên lớn tiếng với em"
"Vậy thì sao"
"Tại anh khó chịu thui, đưa mặt anh xem có đau không nào"
Tôi quay đầu cự tuyệt, anh nắm hai tai tôi quay lại, anh sờ lên chỗ bị tát. Thực ra cũng không có đau, chỉ là nó đỏ lên thôi. Mà giờ tôi mới để ý, anh đã thoát y rồi, cự vật dưới thân. Tôi nuốt nước bọt, vẫn như mọi khi, đen nhẵn bóng, to lớn, ngoan ngoãn ngủ dưới hai chân. Nhưng nhìn anh thế này tôi lại thấy rạo rực một cách bất ngờ.
Tôi xoay người qua bên vòi nước, ai ngờ hắn lại áp tôi vào tường. Tay cũng không ngoan ngoãn, sờ loạn lên phần mông của tôi.
"Em nói anh biết, nếu hôm nay anh giám chạm vào người em, thì...." còn chưa nói hết câu hắn đã đáp.
"Thì thế nào, không phải em cũng có phản ứng rồi sao"
"Ai nói, hôm nay em mệt đừng chạm vào em"
"Nhưng anh muốn"
"Hôm qua mới làm còn gì"
"Cái đó, sao có thể tính ngày được, nó đến bắt ngờ mà"
"Đừng bao biện"
Tôi tắm qua loa rồi mau chóng bước ra ngoài, vậy mà hắn cũng ra theo.
"Ủa mẹ" Nam từ phía sau chạy tới, đỡ lấy thùng quần áo, chắc là mới giặt,chuẩn bị đi phơi.
"Hai đứa mà nhét vào cái phòng có chút xíu vậy, chịu gì nổi"
"Đâu có tụi con tiết kiệm nước mà mẹ"
"Anh giỏi cái nhỉ" bà nhéo mạnh lên mũi anh, cười cười.
"Để em phụ anh" tôi bước tới bê chiếc thùng giúp anh.
"À Huy này, để cho thằng Nam làm, con xuống đây bác nhờ cái này" bà nói xong liền bước xuống cầu thang.
Tôi ngẩn người, trong lòng liền nổi lửa 'thôi xong'. Nam bỏ thùng quần áo xuống, ôm lấy tôi "Mẹ cho em cơ hội đó, chiều lòng mẹ một chút sẽ được ngay mà". Tôi cũng vòng tay qua ôm lấy anh, nhỏ giọng "Em sợ". Anh xoa xoa lưng, an ủi "Xuống đi, đừng để mẹ đợi, anh biết vợ anh giỏi mà".
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi thả anh ra.
Bước xuống phòng khách, tôi đứng trước mặt bà, cúi đầu.
"Con ngồi xuống đi"
"Dạ" tôi ngồi xuống đối diện bà.
"Hai đứa ở bên nhau bao lâu rồi" bà nhấp một ngụm trà, nhàn nhã hỏi.
"Dạ gần hai năm ạ"
"Mới gần hai năm thôi sao"
Tôi cúi đầu không đáp.
"Muốn làm dâu nhà này không khó, chỉ cần... "
Tôi ngẩng mặt lên nhìn bà với đôi mắt khó hiểu
Bà cười, "Nếu hai đứa yêu nhau như vậy, ta không cấm, vậy chi bằng kết hôn đi".
Tôi sững sờ trước câu nói của bà, kết hôn, kết hôn sao.
"Con thấy sao, có đồng ý không" bà cười phúc hậu.
Tôi gẩy gẩy ngón tay, không biết trả lời sao. Tôi muốn lắm chứ, thực sự tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn, tôi chỉ nghĩ ở bên anh thế là đủ.
"Dạ...dạ con đồng ý" tôi ấp úng đáp.
Bà vẫn là nhìn tôi cười, "Vậy là được rồi".
Nhìn vào mắt bà, sao tôi vẫn có cảm giác sợ...không nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro