Chương 45: Biến thái
Những ngày kế tiếp của kì nghỉ, thật sự rất chán. Cũng không biết tại sao mỗi lần mà tôi nhìn thấy mẹ của Nam là đầu óc tôi chẳng yên. Nó cứ quay mòng mòng, dù tôi đã rất cố gắng để nói chuyện với bà, nhưng vẫn là bị xua đuổi. Tôi muốn giúp bà dọn dẹp nhà, bà lại không thương tiếc nói tôi phiền, đừng cản chân bà. Và tôi cũng chẳng thể đi đâu, vì bà nói 'tết lễ ra đường nguy hiểm lắm, hai đứa ở nhà đi'. Xin ra ngoài ăn, nhân tiện gặp mấy người bạn, bà lại nói 'ăn ở ngoài mất vệ sinh, mà cướp giật bây giờ cũng nguy hiểm nữa' thế là xong cấm cửa ra đường.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, sau kì nghỉ dài. Mọi người gặp nhau không thể không lộ ra vui vẻ. Hình như tôi không được chào đón cho lắm. Ngoại trừ anh Hải, còn lại chẳng ai nói chuyện với tôi. Mà thôi kệ, tôi quen rồi.
Giờ nghỉ trưa, Nam phải ra ngoài vì phải đi gặp khách hàng, tôi thở hắt một tiếng, rồi bước xuống nhà ăn. Những xì xào bàn tán khó chịu về tôi cũng chẳng bao giờ ngừng. Hắn được mọi người ca tụng bao nhiêu thì tôi lại bị vùi dập bấy nhiêu. Tôi lấy phần cơm của mình, đi thẳng về phía cầu thang thoát hiểm, cũng không để ý xung quanh. Đột nhiên tôi bị vấp, rồi ngã nhào xuống đất, khay thức ăn cũng bị đổ tung tóe.
Ai đó ngán chân tôi???
Tôi cố gắng bò dậy, vừa ngẩng đầu lên, một chiếc váy che mất mặt tôi.
"Aaaaaaaa biến thái" tiếng thét chói tai của một cô gái.
Tôi ngay lập tức đứng dậy cúi người xin lỗi. Nào ngờ không được tha thứ, lại còn bị tát cho một bạt tai khá đau nữa chứ. Tôi ngẩng mặt lên, đập vào mắt chính là một cô gái xinh đẹp, nhưng nhìn thế nào cũng ra là một người chanh chua.
"Anh là cố tình đúng không" cô the thé the thé kết tội tôi.
"Không...không có" tôi ấp úng.
"Đang yên đang lành anh lại ngã vào tôi. Không cố ý thì là gì"
"Có ai đó ngáng chân tôi, chứ tôi không có " tôi cố minh oan cho mình.
"Ai rảnh khi không lại đi ngáng chân anh chứ, đồ biến thái, không biết xấu hổ"
Tôi cúi mặt, cứ thế bỏ đi, mặc kệ những lời chửi rủa của cô ta. Tôi bước nhanh tới cầu thang. Ngồi phịch xuống, tôi nhìn vào cánh cửa đối diện, im lặng.
"Huy, em ở đây sao"
Tôi ngẩng đầu lên, cười nhẹ, là anh Hải. Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, trên tay còn cầm một khay cơm, "Em ăn đi". Tôi ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh, nhưng vẫn là đón lấy và cảm ơn. Anh cười "Kệ đám con gái đó đi, no bụng cái đã". Tôi cười theo, thôi quên đi, đâu có sao đâu mà. Ngồi nói chuyện với anh cho tới tận khi vào làm, kì thực nói chuyện với anh tôi thoải mái lắm. Anh không nhắc gì đến chuyện tôi với Nam, chỉ toàn kể chuyện cười thôi, anh làm tôi cười muốn mỏi miệng luôn.
Về tới chỗ làm, mọi người nhìn tôi rất kì lạ, giống như thương hại, tội nghiệp vậy. Chị Thảo nhanh chóng chạy tới chỗ tôi "Trời ơi, lúc trưa em đụng phải một cô gái đúng không".
"À dạ" tôi ngượng ngùng
"Chết em rồi, đó là thư ký mới của giám đốc đó"
"Ồ" thật ra tôi thấy bình thường, thư ký thôi mà.
"Nhìn em chắc em không biết rồi, nghe đâu..." chị ngừng lại, ghé sát tai tôi "Là bồ nhí đó".
Tôi trợn mắt 'thôi xong'.
"Ổng đang ở trỏng, chửi quản lí đó, em cẩn thận a~" chị vỗ vai tôi.
Đúng lúc này, của phòng quản lý mở ra, một người đàn ông mập mạp khoảng chừng 50, người đó chính là giám đốc của chúng tôi đó. Ông trợn mắt nhìn tôi, tôi nuốt nước bọt, chắc chị Thảo nói đúng rồi.
Tôi bước vào phòng, cúi đầu. "Em lại đây" anh cúi đầu viết viết, nghe giọng anh không biết là vui hay giận. Tôi tới gần anh liền bị anh túm lấy tôi ngồi xuống đùi anh. Tôi cũng không mấy bất ngờ, dù gì cũng quên rồi, tôi vòng tay qua cổ anh âu yếm.
"Em chịu ủy khuất rồi"
"Em không sao"
"Mặt em bị sao vậy"
"Em không sao"
"Không sao cái gì, mặt cũng đã đỏ như vậy rồi còn gì"
"Không sao mà"
"Anh nhất định không để yên đâu", anh trừng mắt rồi siết tôi vào lòng. Lâu rồi mới được anh quan tâm vậy thật thích. Truyện đó cứ vậy mà tôi quên đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro