Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Chấp nhận

    Ăn qua loa cho xong bữa cơm tẻ nhạt, thực sự mà nói nó không quá khắc nghiệt như tôi từng nghĩ. Đầu tôi cũng sắp nổ tung với cái mớ bồng bông rồi đây. Xu dọn nhà bếp xong, tôi lên phòng sắp xếp quần áo qua bên phòng Nam. Lúc nhấc cái va li lên tôi mới thấy được sự đau đớn ở lưng và hông, mà tôi đã lỡ quên mất. Cúi người để lấy quần áo gấp vào tủ, chẳng khác nào như tra tấn vậy, cuối cùng tôi để nguyên nó trong va li, khi nào thay đồ thì lấy ra, đỡ mất công xếp vào tủ. Đồ vật linh tinh cũng không có nhiều, chỉ một cái hộp giấy là đủ đựng rồi.
    Tôi rất mệt, cơn đau nhức từ nơi đêm qua giao hợp đang tra tấn tôi. Trưa lại chẳng ăn được bao nhiêu làm tôi chỉ muốn ngủ thôi.
     Ngủ một giấc hẳn tới tối mịt tôi mới lờ mờ ngồi dậy. Ánh sáng từ mặt trăng mờ mờ ảo ảo chiếu vào căn phòng, tôi mệt mỏi lết vào phòng tắm trên hành lang.
    Về sinh cá nhân xong xuôi, tôi trải lại tóc, chỉnh sửa lại quần áo, hít một hơi thật sâu rồi xuống cầu thang.
    Trong nhà bếp có tiếng động, chắc là đang nấu cơm, cũng đã hơn 6 giờ rồi mà. Tôi cố điều chỉnh lại gương mặt, cười thật tươi. Vừa bước tới cửa đã nghe.

"Đó, con thấy chưa, ngủ đến tối mị rồi chưa chịu dậy nữa kìa".
"Em ấy mệt mà mẹ"
"Đàn ông trai tráng mà suốt ngày bệnh, rồi là mệt"
"Đêm qua là con hại em ấy mà mẹ"
"Me đến chịu con, bao nhiêu cô gái tốt để làm vợ con không thích, con lại...."
"Mẹ" anh quát lên.
     Tôi từ ngoài rón rén mà chậm chạp bước vào, "Nam" tôi nói nhỏ. Anh và bác cũng không trừng nhau nữa. Bác cầm hai tay hai chiếc đĩa đặt xuống bàn, không nói. Anh chạy lại chỗ tôi, đỡ lấy người tôi, anh nhẹ giọng "Em mệt thì ở trên phòng đi, không cần xuống đâu", tôi cười nhìn anh.
"Nhìn người như con voi con mà kêu mệt" giọng bác nhỏ giọng, lằm bằm.
    Tôi cũng tắt ngủm nụ cười, trầm mặc, cúi hơi thấp đầu, cắn cắn môi.
   Phá vỡ cái sự im lặng đó là bé Bu, nó chạy vao ôm lấy chân tôi, nhỏ giọng "Chú dậy chễ quá, con coi hết phim rồi" nó có vẻ hờn dỗi. Lúc này tôi mới nhớ, tôi hứa với nó hôm nay sẽ xem phim cùng với nó. Tôi cốc đầu mình một cái "À chế, chú quên mất, mai chú bù có chịu không". Nó cười tươi, vươn hai tay như muốn tôi bế vậy, tôi cười, cúi người xuống, vừa định ôm nó tôi đã đau đến điến người "A~ ay da~". Nó nhìn tôi kêu đau mà kéo ghế, miệng nhỏ nói "Chú người đi". Nam cũng bước qua "Em còn đau à". Tôi cười cười lắc đầu.
   Một bữa ăn vô cùng tẻ nhạt, buồn chán. Xong bữa tôi bê bát lên bồn rửa, liền bị bác đẩy tay ra "Cậu ra ngoài kia đi, ở đây để tôi làm cho". "Đúng đó, em ra ngoài xem phim với Bu đi, ở đây để anh phụ mẹ được rồi" anh cũng phụ họa cùng.
    Tôi dắt Bu ra ngoài ngồi xem phim, một lát sau bác và anh cũng ra. Anh mở một bộ phim hài.
    Nhìn cả nhà vui vẻ, cười khúc khích. Tôi thì chẳng thể cười một tiếng, tôi nào có tâm trạng chứ.
     Gần 9 giờ hết phim, cả nhà cũng lên phòng ngủ hết. Anh để tôi dựa vào vai anh, rồi lại siết chặt tôi lại trong vòng tay.

"Anh này" tôi nhỏ giọng
"Gì vậy em" anh nhẹ nhàng xoa tấm lưng tôi.
"Sao mẹ anh lại chấp nhận em" tôi không kiêng dè, thẳng thắn mà nhìn vào mặt anh, hỏi.
"Lúc li hôn anh đã nói là mẹ đừng can thiệp vào chuyện tình cảm của anh nữa, và mẹ đã đồng ý" tôi cúi đầu vào khoan ngực to lớn của anh lên không thấy rõ biểu tình, giọng anh lại rất nhìn thản nên rất khó nắm bắt.
"Đơn giản vậy sao" tôi ngờ vực, hỏi lại.
"Lúc đầu mẹ bắt anh cưới vợ, nhưng anh nói mình đã hoàn thành nghĩa vụ của một người con nên mẹ không nói nữa...." anh ngừng lại xoa xoa gương mặt tôi đang ngẩng lên nhìn anh, "Lúc anh nói về em, mẹ cũng xỉu lên xỉu xuống đó chứ, tại anh kiên quyết nên mẹ cũng nhượng bộ". Tôi gật gật đầu,rồi lại vùi đầu vào lòng anh. "Mẹ hơi khó tính nên em đừng gay gắt với mẹ nha" anh siết chặt tôi. Tôi cũng ôm anh thật chặt rồi ừ một tiếng. Một lát sau tôi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro