Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Ăn cơm

     Tim tôi đập mạnh cứ như sắp vỡ ra vậy, nó đập liên hồi, không ngừng nghỉ. Tôi siết chặt tay Nam đến mức trắng bệch ra, những ngón chân bấu chặt vào sàn nhà. Tôi nuốt nước bọt, bước vào nhà bếp. "Mẹ ơi" Nam cười, tôi giật tay ra, nào ngờ hắn lại siết càng chặt hơn.
     Bà quay ra, nhìn chúng tôi, bà hơi nhíu mày. Nhìn mặt bà phúc hậu, dáng người cũng không cao lắm, nhưng lại có chút mập.
    Tôi cười có chút gượng gạo "Con...con chào...chào bác" tôi như cứng họng vậy, chỉ có thể thốt lên những tiếng áp úng nho nhỏ.
     Bác gái nhíu chặt mày, có vẻ như rất ghét tôi thì phải. "Đây là người con nói sao", giọng bà có vẻ trầm thấp, khàn khàn.

"Dạ đúng rồi" anh cười cười vui vẻ.
"Con qua đây" bác chỉ vào tôi rồi vẫy vẫy.
Mặc cho tôi ngơ ngác không biết, anh vẫn là đẩy tôi lên phía trước. Tôi nuốt xuống một ngụm nước bọt, tôi cúi gằm mặt xuống nhìn đất.

"Con ngẩn mặt lên cho ta xem nào"
Tôi nuốt nước bọt, từ từ ngẩng mặt lên. Bác thở hắt một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.
"Hai đưa xu chỗ này, rồi dọn cơm ra, mẹ ra gọi Bu xíu" bác nói xong liền bước ra ngoài. Bác vừa nói xong, tôi liền kéo tay áo Nam, nhỏ giọng "Sao mẹ nên anh không nói với em", tôi trừng mắt. Anh gãi đầu, cười cười "Thì anh cũng không biết, lúc nãy anh chạy xuống mở cửa, anh còn giật mình mà". Tôi giật lấy cái túi anh để trên bàn, trợn mắt cảnh cáo.

Kì thực tôi rất sợ, sợ mẹ Nam biết chuyện chúng tôi, rồi mẹ anh sẽ đảo lộn tất cả, phá hủy tất cả....phải làm sao đây.
Anh đột nhiên ôm chầm lấy tôi từ phía sau, tôi giật mình, lập tức đẩy anh ra, nhỏ giọng quát "Lỡ mẹ anh thấy rồi sao". Anh sững sờ nhìn tôi, rồi lại cười cười, trầm giọng nói "Mẹ cũng biết hết rồi có sao đâu"

Cái gì???

Vậy là sao????
    Còn chưa kịp hỏi câu nào, mẹ anh đã bế Bu vào. "Hai đứa ngồi xuống đó, vừa anh vừa nói chuyện". Nam rất nhanh liền kéo tôi người xuống, miệng vẫn là vui vẻ cười cười không ngớt. Tôi tay run run nhận lấy đôi đũa mà bác đưa, miệng lí nhí nói 'con cảm ơn bác'. Bác cũng không nói gì, nhìn trên mặt vẫn là biểu tình, không vừa mắt. Bác bới cơm con cho mọi người xong, rồi gắp một miệng thịt gà vào bát cho Nam, sau đó lại quay sang đút cơm cho Bu. Có vẻ như tôi giống không khi trong bữa ăn vậy.
"Con ăn nhiều vào, nhìn con ốm đi đó, nhìn chẳng có thịt gì cả"
Tôi nghe bà nói, mà cơm trong miệng tôi muốn rơi ra vậy. Hắn một ngày ba bữa, ngoại trừ bữa trưa ăn ở công ty thì, về nhà hai bữa đúng giờ không thiếu mà....
"Mẹ nói quá con ăn tốt mà"
"Nhìn mà mẹ sót lắm, chắc toàn ăn mấy thứ tạp nham bên ngoài chứ gì"
"Đâu có, ngày nào con cũng ăn cơm Huy nấu mà, đâu có sao"
"Đàn ông thì làm sao mà nấu con bằng phụ nữ được"
"Đâu có, ngon mà"
Tôi cúi gằm mặt ăn cơm, mặc cho họ muốn nói gì thì nói. Có bà ở đây, cuộc sống của tôi bắt đầu mệt rồi đây.

"Thế Con tên Huy hả"
     Tôi nghe xong liền ngẩng mặt lên dạ một tiếng. "Thế con bao nhiêu tuổi" bà nhìn tôi, hỏi. Tôi đặt đũa xuống, ấp úng "Dạ... Dạ... Con hai mươi năm". Bác à một tiếng, Nam thấy vậy cũng nói thêm vào "Tụi con quen biết cũng hơn 10 năm rồi, mẹ yên tâm". Tôi cúi mặt, không nói nên lời.
"Chuyện hai đứa quen nhau, mẹ không cấm, nhưng mà làm gì cũng phải nghĩ cho tương lai"
"Con biết mà, mẹ cứ khéo lo"
"Mày là con mẹ, thì mẹ phải lo cho mày chứ"
"Con biết rồi mà"
"Mẹ cũng không phải người cổ hủ gì, nhưng mà lỡ chuyện này bị phát hiện thì sao"
"Không sao đâu mà mẹ"
"Không sao cái gì, mày nghĩ mà xem, lỡ để cho bà con láng giềng biết, thì có phải là mang nhục với dòng họ không hả" bà quát lớn
    Tôi vẫn là cúi đầu, im lặng, những ngón tay nắm chặt lấy góc áo, cắn môi để nước mắt không tràn ra ngoài.
    Đột nhiên anh kéo tay tôi đứng dậy, quát "Không phải mẹ đã nói là không can thiệp vào chuyện tình cảm của con sao, vậy mà mẹ cứ nói như vậy hoài". Tôi trừng mắt nhìn anh, cố gắng gạt đôi tay đang siết chặt lấy tay mình. "Được rồi anh ngồi xuống ăn đi, mẹ anh cũng chỉ lo lắng cho anh thôi mà" tôi ấn anh xuống ghế, nhỏ giọng khuyên can. Anh ngồi xuống, mẹ anh cũng không nói ngồi một bên dỗ dành Bu vì giật mình mà khóc thét lên.
    Bữa ăn cố gắng lắm, cuối cùng cũng xong. Nuốt cơm xuống mà thấy thật khó khăn, nhưng rồi cũng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro