Chương 42: Mẹ
Hừng Đông cũng đã lên giữa đỉnh đầu rồi mà, cái tên đó vẫn chưa dậy. Mới sáng bị cơn đau dưới thắt lưng làm tôi chẳng thể ngủ yên được. Tôi quằn quại ở một góc giường, một bên ôm bụng, một bên lấy tay, lấy chân đạp lên người hắn. Tôi phải bắt hắn đền bù tất cả, cả thân như rã rời ấy. Nơi tư mật vừa bị khái thông vẫn còn đau, mấy vết vằn trên lưng cũng đau không kém.
"Anh dậy ngay cho tôi" tôi dồn sức đạp cho hắn một phát lắn xuống đất.
"Aaaaaa mưu sát....có người mưu sát chồng kìa" hắn lăn xuống đất mà miệng vẫn la oai oái....hết thuốc chữa.
Tôi xoay người hậm hực không nói, hắn cũng biết điều, ngoan ngoãn bò dậy, leo lên giường dỗ tôi.
"Anh xin lỗi, em đừng như vậy mà, anh lấy thuốc bôi cho em nha".
"Hứ" tôi hất hàm, trợn mắt "Nhanh lên". Hắn nghe xong liền nhảy xuống giường đi đến hộc tủ lấy thuốc. Tôi nằm sấp xuống, trên người cũng vén áo lên cao một chút cho hắn dễ bôi thuốc.
Hắn bôi thuốc mà miệng cứ xít xoa mãi, cứ như người đau là hắn không bằng ấy. "Tôi nhớ là tôi bị đánh chứ đâu phải anh" tôi tủn tỉm cười, nói với anh.
"Thì anh sợ em đau mà" hắn ghé sát vao mặt tôi, cười hề hề như kẻ ngốc.
Lúc này của mở, Bu lật đật chạy vào, nó cũng chẳng nhờ ai giúp tự mình chèo lên giường. "Ba làm gì vậy ba" no chu chu cái miệng nhỏ nhắn, hiếu kỳ chỉ chỉ hỏi. "Ba đang bôi thuốc đó" hắn thở hắt một tiếng, lạnh tanh mà trả lời. "Bôi thuốc làm gì hả ba" nó lay lay tay hắn, cái giọng trong trẻo cứ ríu rít.
"Để vết thương nhanh lành"
"Sao chú lại bị thương hả ba"
"Thì chú bị mèo cào đó"
"Con mèo đó không ngoan đúng không ba"
"Ừ..."
"Ba bắt con mèo đó, đánh nó để nó không giám làm vậy nữa nha ba"
"...."
Tôi phì cười "Chú tán thành". Nó thấy vậy vui mừng cười nhảy nhót loạn cả lên. Chỉ có Nam là mặt đã đen như than, trợn mắt hằm hằm nhìn tôi.
'Kính~koong.....kính~koong'
Nghe tiếng chuông Nam chạy xuống nhà mở cửa.
Tôi kéo áo xuống, ngồi hỏi Bu "Trưa nay con muốn ăn gì nè". "Dạ ăn gà rán" nó chui vào lòng tôi, dụi dụi đầu. "Con thích ăn gà vậy sao" tôi cúi đầu nhìn cục bông xanh xanh màu biển trong lòng mình, vuốt đầu, âu yếm hỏi nó. Nó gật gật đầu, cười oe oét "Ba cũng thích ăn nữa á". Tôi ồ một tiếng gật gật đầu ra vẻ đã hiểu.
" Bu ơi, ra đây con" Nam thần thần bí bí bước vào phòng, gọi Bu ra. Tôi vừa đặt chân xuống đất còn chưa kịp đứng dậy, hắn quát "EM NGỒI YÊN ĐẤY, KHI NÀO ANH GỌI MỚI ĐƯỢC XUỐNG NHÀ, BIẾT CHƯA". Tôi gật gật đầu, làm tôi giật mình,sợ muốn chết.
Ngồi mãi trong phòng cũng chán, tôi cuối cùng quyết định bước xuống giường. Chẳng hiểu sao tự nhiên lại không cho tôi xuống phòng, tính bày trò gì đây.
Tôi xuống cầu thang, vẫn là yên tĩnh như thường. Lúc đi ngang qua nhà bếp, tôi nghe thấy tiếng lạch cạch, hình như là dao kéo.
Quái lạ...!!!
Tôi mon men áp người vào tường nhìn qua khe cửa thấy có bóng người. Tôi giặt mình quay đầu đi 'CHỘM', làm sao đây....
Tôi đi qua đi lại không biết làm sao, bỗng nhiên của phòng khách có tiếng lạch cạch, tôi chạy ra. Bé Bu đang chơi đồ chơi trên ghế.
Nam đang cầm vài túi ni lông bước vào nhà, thấy tôi anh vẫy tay. Tôi thấy anh cũng liền chạy ra "Nam ơi, Nam ơi, chết rồi....". Tôi quýnh quáng hết cả lên cứ khua tay múa chân, lắp bắp. "Sao vậy em" hắn ôm tôi vào lòng, chấn an.
"Anh biết em lo lắng, nhưng có anh ở đây, không sao đâu" tôi vui mừng khi thấy anh hiểu mình nhưng mà...tôi vẫn sợ
"Trong nhà....có...có" tôi kéo anh vào nhà, chỉ vào nhà bếp, lắp bắp.
"Em gặp mẹ rồi à"
Tôi trợn mắt nhìn anh "Cái gì???? ", tôi há hốc mồn.
Nam dẫn tôi tới phòng bếp, tôi giật tay ra tỏ ý không muốn, nhưng hắn vẫn là nhất quyết phải vào.
Tôi nuốt nước bọt, chân run run nhích từng bước chậm chạp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro