Chương 4: Quà sinh nhật
Cách sinh nhật của người đó hai ngày, thực tế lúc đầu tôi cũng không biết. Tại cái đám con gái lớp tôi nó bàn tán nhiều quá nên tôi cũng biết luôn. Tôi đi hỏi mấy đứa con gái tặng quà gì, mà tôi cũng chắc biết sao tôi lại phải sốt sắn như thế nữa. Tôi muốn tặng một món quà thật ý nghĩa, nhưng tôi không có kinh nghiệm, nên đành phải hỏi mấy đứa con gái lúc nào cũng tỏ ra kinh nghiệm ấy. Xuân một cô bạn khá thân với tôi mà tôi cũng ngại, tôi e dè hỏi "Xuân ơi! Mình muốn tặng quà...vậy mua cái gì đây". "Trời bạn hỏi vậy sao mình biết được" Xuân thở dài, có chút bực thì phải. "À...thì mua quà cho bạn á" tôi thật sự không biết hỏi kiểu gì nữa, làm sao nói được tôi mua quà cho hắn. Xuân liếc mắt nhìn tôi, cười một cách nham hiểm "Có vậy thôi á....nếu muốn người ta nhớ đến bạn thì nên tặng một món quà ấn tượng chút" Xuân cười, ghé vào tai tôi nói nhỏ, mà công nhận ý tưởng của nó hay thật. Từ hôm đó, tôi đi mua một chiếc lọ thủy tinh cỡ nhỏ, và ngày ngày gấp sao bỏ cho đầy lọ - ý nghĩa mà. Nhưng sau khi làm xong, tôi muốn ghi một tờ giấy để nói nên nỗi lòng mình với hắn. Càng nghĩ càng thấy mình cứ như đứa con gái mới lần đầu lớn tỏ tình ấy nhỉ. Tôi thở dài cuối cùng tôi viết một dòng chữ "Nam, tui thích ông", nghĩ dù gì cũng là một thằng con trai cứ thẳng thắn mà nói thôi.
Cuối cùng ngày đó cũng tới, ngày 21 - 3, nắng vàng ấm áp, tôi ôm một chút mơ mộng tới trường. Tôi nghĩ kĩ rồi cho dù bị từ chối cũng không sao, dù gì tôi với hắn cách biệt xa vậy. Từ học tập, tính cách, hắn cái gì cũng tối, học giỏi, tính tình tốt - thực ra không phải thế đâu, chỉ khi ngồi cạnh mới biết. Lâu lâu hắn ngứa tay lại đánh tôi vài cái, rồi tỏ ra khuôn mặt vô tội. Không phải tôi không phản, chỉ là tôi đánh không lại hắn nên mới chịu ủy khuất tí thôi. Sáng sớm vừa bước vào lớp đã nhìn thấy hắn khuôn mặt như muốn ăn tươi nuối sống người ta vậy - đáng sợ quá. Tôi cười tươi rói tới bắt chuyện với hắn "Nam" tôi gọi cả chục tiếng hắn cũng không trả lời, tôi tức quá lấy tay đập cho hắn 1 cái vào vai thật đau. Hắn nắm cổ tay tôi chặt đến phát đau, tôi cố gắng giật ra mà không được, thật sự đau lắm. Hắn nhìn thẳng vào mặt tôi, quát lớn "Làm gì hả?", tôi cũng không chịu yếu thế, quát lớn không kém "Tại tui kêu ông không nghe chứ bộ". Hắn trừng tôi như muốn ghết tôi tại chỗ vậy, hắn quát " Mày nói là tao phải nghe hả?! " nghe xong lời này tôi thấy như có cái gì đó nhói trong lòng vậy. Tôi dùng sức tật tay ra, không trả lời hắn ngồi xuống ghế luôn.
Hai đứa cứ bảo trì trạng thái đến gần hết tiết 3. Tôi nhịn không được quay qua nói chuyện với hắn, tôi nhỏ giọng xin lỗi "Nam, xin lỗi" hắn không thèm nhìn tôi cứ vậy chăm chỉ nghe giảng. Tôi lay lay tay hắn, lại bị hắn gật ra không thương tiếc. Lúc này, tôi mới nhớ ra chiếc lọ nhỏ đựng quà, tôi đem nó đẩy đến bên tay hắn, nào ngờ....hắn lại nói "Tráng ra, đừng chạm vào tôi" lời này thật vô tình a~~ uổng công tôi vì hắn..... Tôi đem cái lọ lắc lắc trước mặt hắn, nào ngờ hắn giật lấy quăng qua của sổ. Tôi trừng mắt căm thù nhìn hắn, hắn đứng dậy xin cô ra ngoài không thèm để ý tới tôi luôn, rồi hắn vào lớp như không vậy. Tôi và hắn cứ vậy mà qua hết đến lúc tan học. Tôi chạy ra cửa sau chỗ hắn ném chiếc lọ ra, tìm nữa ngày cũng không tìm ra tấm giấy, tôi lấy 1 chiếc hộp đựng chiếc lọ vỡ và số ngôi sao tôi nhặt trên đất. Tôi thấy lòng mình đau lắm buồn lắm, tôi ghét con người đó, tàn nhẫn, xấu xa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro