Chương 39: Một đêm khó quên
Nam cõng tôi đi trên đường, hai đứa vẫn là bảo trì sự im lặng, không một tiếng động. Lá cây khẽ lay động "Nam ơi" tôi nói để phá vỡ bầu không khí ảm đạm này. "Hử?" anh quay đầu nhìn tôi. "Anh không giận em nữa chứ" tôi dụi đầu vào cổ anh cọ cọ. "Còn" anh trả lời giứt khoát làm tôi có cảm giác sợ. Tôi siết chặt cổ anh thủ thỉ "Em xin lỗi mà", tôi bây giờ chẳng khác nào một đứa trẻ làm nũng để xin được tha thứ vậy. "Về nhà rồi sẽ tính sổ với em" anh gằn giọng ra vẻ như hù dọa vậy. Tôi cười tiếp tục cọ cọ "Sao anh biết chỗ này mà tới tìm em". "Thì lúc nào em có chuyện buồn gì chả kiếm góc nào ngồi khóc" anh cười cười nói tôi. Tôi mím môi cốc lên đầu anh "Anh nói vậy là ý gì". "Đồ mít ướt" anh cười lớn rồi nói tiếp "Đụng chuyện gì cũng khóc". "Kệ người ta" tôi cắn răng, nghiến ken két..
"Chíu ______ bùm" một tiếng nổ lớn kèm theo một lại ánh sáng màu đỏ bay lên trời rồi bắn ra tung tóe. "A____ pháo hoa kìa" tôi chỉ tay vào các luồng ánh sáng lối đuôi nhau bay lên trời, có đủ màu sắc, đủ hình dạng. Có lẽ vì cãi nhau cho lên chúng tôi đã quên mất thời khắc giao thừa này.
"Cá voi kìa, cá voi kìa" tôi vỗ vai Nam phấn khích chỉ chỉ. "Làm như lần đầu thấy không bằng ấy" anh cười chọc ghẹo tôi. "Thì lần đầu thật mà" tôi bĩu môi nhỏ giọng lầm bầm. "Mọi năm nhà anh ăn tết thế nào" tôi vươn người ra nhìn mặt anh. Anh ngước mặt lên trời rồi lại cúi xuống "Thì về nhà mẹ thôi", "Chỉ có vậy" tôi có chút ngạc nhiên hỏi lại. Anh ừ một tiếng rồi thôi, tôi cứ nghĩ người như anh thì phải đi đây đi đó trong dịp lễ chứ. "Còn em" anh hỏi.
Tôi ngập ngừng một lát trả lời "Thì ở nhà ăn ngủ cho hết ngày thôi". "Em không đi chơi à"
"Em có một mình đi chơi buồn lắm" tôi vùi đầu vào cổ anh nhỏ giọng.
"Vậy sao em không về nhà" .
"Ba đuổi em đi rồi, em sao giám về nữa".
Một mảng im lặng lại bắt đầu cả hai bảo trì trầm mặc. Cuối cùng vẫn là tôi nói chuyện trước "Mình mau mau về nhà thôi anh". Anh thở dài "Anh cõng em sắp gãy xương hông rồi này" tôi cười "Vậy anh mới hiểu được mỗi lần anh làm em đau đến mức nào, mà còn đau hơn ấy chứ" tôi có chút hờn dỗi. Cứ vậy ồn ào đi hết con đường rực rỡ sắc màu về nhà.
Về tới phòng
"Aaaaa~a~ nhẹ chút" tôi rên rỉ kêu đau.
"Mạnh hay nhẹ gì cũng đau, không bằng làm nhanh một chút có phải tốt hơn không" anh thẳng thừng khẳng định mặc cho tôi ở dưới thân anh không ngừng vặn vẹo để chống lại cơn đau. "Aaa~ aa~ không được rồi em không chịu được" tôi giữ lấy vai anh lăn nỉ cầu xin. Anh hừ một tiếng thở dài "Đàn ông con trai có bôi thuốc thôi mà cũng cầu xin anh, sao lúc làm chuyện ấy em không cầu xin anh đi". Tôi tức đến đỏ bừng mặt, tên đáng ghét mặc cho tôi mắng chửi. Cuối cùng sau một tiếng vật lộn vật vã trên giường tôi cũng đã bôi thuốc xong. Bé Bu từ trong phòng chạy ra "Chú về rồi" nó một đường leo lên giường chui vào chăn ôm tôi. Nó dụi vào ngực tôi thủ thỉ "Ba chạy đi khắp nơi tìm chú đó". Tôi nhỏ giọng cúi xuống nói với Bu "Thật không đó". Bu gật đầu "Ba nói chú là đồ ngốc", tôi nhăn mày "Chú mà ngốc". Bu lắc đầu lia lịa "Không có, không có", tôi đối nó nở nụ cười, rồi xoa xoa tấm lưng nó "Con ngủ đi, khuya rồi". Nó cũng đối tôi nở nụ cười ngây thơ rồi lại vùi vào lòng tôi ngủ. "Ai nha, thằng tiểu quỷ này dành mất chỗ của anh rồi" anh từ nhà tắm chạy vào, tôi ra hiệu cho anh im lặng anh liền lẳng lặng bò lên giường, từ bên trong vòng tay ra ôm cả tôi và Bu vào lòng. Chuyện hôm nay cứ coi như không đi năm mới tới thì phải vui vẻ chứ, cứ ủ rũ thế sao mà năm sau may mắn được....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro