Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Sự trừng phạt

     Nam đẩy tôi ngã xuống sofa rồi lại hung hăng đè lên người tôi. Anh trừng mắt, cả người toát ra khí tức ngút trời. Anh gằn giọng nói "Uổng công tôi yêu thương em như vậy" anh bóp cằm tôi nâng lên hung hăng tát tôi một cái. Tôi sờ lên chỗ anh tát qua, mắt thấm một tầng hơi nước "Bên nhau lâu như vậy mà anh lại không tin em". Tôi kiềm hai hàng nước mắt, chỗ bị anh tát bắt đầu âm ỉ đau nhức, máu từ khoé miệng chảy xuống. "Không phải em yêu hắn lắm sao, cho dù tôi cố gắng yêu thương em cỡ nào em vẫn là một lòng yêu hắn" giọng Nam có chút khàn khàn, anh bóp cổ tôi nâng dậy rồi lại quăng tôi xuống sàn nhà lạnh lẽo. "Em không nói được chứ gì, tôi nói đúng quá mà, em bên tôi vì cái gì" Nam cười khổ một tiếng rồi nhìn tôi nói "Em đang thương hại tôi sao". Tôi đứng dậy ôm lấy thắt lưng anh, vùi đầu vào ngực anh "Em không có mà, em..." còn chưa dứt câu anh đã hung hăng đẩy tôi đập vào tường. Lúc này Bu khóc ầm lên chạy ra ôm lấy chân Nam. Tôi oán hận nhìn Nam rồi chạy ra khỏi phòng.
   Đồ xấu xa không có tính người, tôi yêu anh như vậy mà anh lại không tin tôi, chỉ vì vài câu nói mà cãi nhau với tôi. Tôi một đường chạy ra khỏi khách sạn, cũng không biết đã chạy đến nơi nào chỉ thấy đường vắng vẻ. Thẳng cho đến khi tôi bị vấp té lăn ra đất mới ngừng lại. Quần thì bị rách chân lại đau tôi đi vài bước rồi ngồi lên ghê ven đường. Có lẽ mọi người tập trung ở bãi biển chờ xem pháo hoa nên đường vắng vẻ không một bóng người. Tôi lấy tay lau đi vệt nước dính trên mặt.
- Vì cái gì phải khóc.
- Hắn không đáng để tôi khóc.
- Tên độc ác.
Tôi cố dùng lời lẽ chấn tĩnh bản thân, nhưng càng nói nước mắt rơi xuống cần nhiều, chúng cứ đua nhau rơi xuống không ngừng. Bỗng Một bóng xe vụt qua rồi dừng lại bên đường. Một lát sau, một vòng tay lặng lẽ quấn lên cổ tôi. Tôi mơ hồ nghe thấy một giọng nói nho nhỏ "Huy" tôi bừng tỉnh đẩy người này ra. Không phải đây không phải Nam mà là Sơn. Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn, tôi lẩm bẩm "Sao....sao....lại".
"Em thất vọng lắm sao" hắn cười ngồi lên ghế "Lúc nào em cũng vậy, của chuyện gì cũng một mình chịu đựng" hắn nắm cằm xoay mặt tôi lại. Tôi dẫy dụa thoát ra, vẫn là im lặng không nói, nhìn kĩ mới thấy mặt hắn có vài vết bằm xanh tím, hẳm là do lúc nãy đánh nhau. "Xin Anh cho tôi một mình có được không" tôi giương mắt nhìn hắn cầu xin "Để tôi một mình đi" tôi khóc. Hắn lau đi vệt máu dính trên miệng hỏi tôi "Hắn đánh em". Tôi đẩy hắn ra nói "Để tôi một mình đi" tôi nhìn hắn. Hắn thở dài "Được rồi, anh đi. Trời lạnh đó nhớ về sớm" hắn chậm rãi bước đi rồi lại quay đầu lại "Về sớm nha" nói xong hắn liền ra xe đi mất. Tôi vùi mặt mình ở dưới hai chân, nước mắt vẫn cứ rơi xuống. Tôi mệt mỏi nằm lên ghế, lạnh, thật sự rất lạnh. Trời đêm lạnh lẽo thổi qua, tôi co người lại. Bây giờ trên người chẳng có gì, tiền không có, điện thoại cũng không. Tôi nhắm mắt rồi ngủ lúc nào cũng không hay biết. Trong cơn mê tôi bị một giọng nói ôn nhu đánh thức, một bàn tay đặt lên má tôi vuốt ve âu yếm. "Huy, Huy, dậy đi".
   Tôi mở mắt, cả người như tê dại các khớp xương chúng không chịu hoạt động như mong muốn nữa. "Na....m" tôi thấy giọng mình khàn tới mức chẳng nghe rõ nữa. Anh ôm tôi vào ngày lòng nhẹ nhàng xoa tấm lưng tôi. "Người em lạnh quá"
"Anh không giận em nữa" tôi rưng rưng nhìn Nam. Anh xoa má tôi "Em ngốc quá, anh chỉ nói vậy chứ đâu có ý gì đâu" anh nhéo nhéo má tôi. "Chúng ta về thôi ở ngoài đường lạnh lắm".
"Mấy giờ rồi anh" tôi níu áo anh. "Gần 12 giờ rồi".
"Vậy bé Bu". Anh cười "Nó ngủ rồi".
    Tôi vừa muốn đứng dậy liền thấy một cơn đau nhức ở chân "A~". Nam cúi xuống nhìn chân tôi "Chân em chảy máu kìa, sao vậy". "Em bị té", Nam trừng mắt nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng đỡ tôi lên lưng. Cõng tôi về, công nhận thích thật lần đầu tiên được ai đó cõng trên lưng thật thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro