Chương 37: Gặp lại cố nhân
Khi tôi tỉnh lại đã là sáng sớm rồi, tôi mơ hồ thấy có thứ gì đó đè nặng trên bụng, một bàn tay nhỏ nhắn đang ngắc nhéo điểm trước ngực. "Ưm~" tôi khẽ rên một tiếng rồi mở mắt ra. Lại là Bu, nó ngồi trên người tôi hung hăng ngậm đầu ngực tôi mà mút mát. Sao hai ba con nhà này giống nhau vậy. Tôi ngồi thẳng dậy đẩy Bu ra "Sao con lại cắn chú". Bu dụi mắt nhả ngực tôi ra "Bu đói", tôi trợn mắt mở lớn miệng. "Sữa" Bu chỉ tay vào đầu ngực tôi, nói. Tôi thở dài, giải thích "Chú không giống mẹ con, chứ không có sữa", nó chớp chớp hai mắt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tôi đặt nó lên giường nhỏ giọng nói "Bu nè, con thử cắn ngực ba xem có sữa không đi" tôi kéo chăn xuống lộ ra một thân ảnh cường tráng hoàn mĩ. Bu quả nhiên nghe theo ngồi lên người Nam, bắt đầu cắn. Tôi bịt miệng cười đi vào nhà tắm, trên người không mảnh vải che thân nhìn vào gương mới thấy cái tên chết tiệt mạnh tay như vậy sao tôi giám mặc đồ mỏng ra đường.
"Bà xã, em dậy sớm vậy" cái tên gà mờ này mới sáng sớm tỉnh dậy đã tìm tôi làm nũng rồi. Tôi nhéo mũi hắn chất vấn "Mới dậy thì phải đánh răng rửa mặt, mặc quần áo vào đi". Hắn không những không làm mà ngang nhiên ở trước mặt trẻ con làm mấy hành động sàm sỡ đồi bại, "Giám đánh mông em, cho anh biết nào là lễ độ" tôi lấy nước tạt ướt người hắn.
Ngáo tới nháo lui cuối cùng cũng tới chiều tối, "Em ngủ một lát, khi nào giao thừa gọi em dậy nha". Còn chưa kịp đặt mông lên đệm đã bị hắn dẩy ngã, "Thì ta vận động đến lúc đó cũng được mà, có bốn tiếng chứ mấy". Hắn đè tôi xuống đệm bắt đầu liếm mút, tôi đẩy hắn ra "Đêm qua tới giờ em còn mệt lắm".
Tôi bước ra cửa đi ra ngoài.
Ngoài hành lang có chút lạnh, có chút vắng vẻ. Dù sao mọi người cũng ra biển chuẩn bị xem bắn pháo hoa rồi. Vì sợ Bu bị cảm lạnh cho lên chỉ có thể ở trong phòng đợi bắn pháo thôi.
Đang đi thì một đôi bàn tay vội kéo tôi tới góc khuất ở hành lang áp tôi vào tường. Vì mọi chuyện diễn ra quá sức tưởng tượng cho nên tôi chưa nhìn rõ người trước mặt, đến khi có thể nhìn rõ thì....tôi hoàn toàn sửng sốt. "S...ơ...n, Sơn....sao...lại" tôi ấp úng nói không nên lời.
"Lâu rồi không gặp em" hắn cười tỏ vẻ bí hiểm, lấy một tay giữ chặt hai tay tôi trên đỉnh đầu, một tay ôm chặt lấy thắt lưng tôi. "Sao anh lại ở đây" tôi lấy lại tinh thần, trừng mắt hỏi hắn. "Hừ..đây là khách sạn của anh, sao hả không cho anh tới sao, em sợ à" hắn cười một cách quỷ mị. Tôi nghiến răng "Sợ gì chứ". "Sợ tôi phá vỡ hạnh phúc hiện tại của em, không phải sao" hắn liếm lên mặt tôi, "Lâu không gặp em đối với tôi vẫn cường ngạnh như vậy" hắn lấy tay nâng cằm tôi lên bá đạo đáp xuống một nụ hôn, hắn đưa lưỡi vào dò xét bên trong. "Ưm~" tôi dẫy dụa, càng dẫy dụa hắn càng siết chặt. Còn chưa kịp phản ứng một bóng đen lao tới "Bốp", sao đó một trận ẩu đả sẩy ra. Tôi hoàng hồn mới xác định đó là Nam, anh bị Sơn áp đảo dưới thân. Sơn ngồi lên người không đấm xuống, Nam thì giữ hai bên vai Sơn vật lại. Hai người đánh nhau kịch liệt, tôi chạy lại kéo tay Nam "Dừng lại, đừng đánh nữa" Nam đẩy tôi ra chỉnh lại quần áo. "Mày là người yêu của Huy" Sơn nắm áo Nam, mặt đối mặt "Phải". Nam trợn mắt nghiến răng trả lời. "Một thằng nhân viên quèn như mày mà cũng muốn đấu với tao" Sơn vừa dứt câu Nam đã cho một cú vào bên má phải. "Vậy cái thứ bám váy đàn bà như mày xứng sao" Nam khinh bỉ nhìn Sơn chật vật đứng dậy khỏi mặt đất. Nam kéo tay tôi về phòng.
Vừa bước vào phòng Nam thả tôi ra "Rầm" một tiếng cửa đóng lại. Nam xô tôi ngã dưới ghế sofa lớn giữa phòng. Tôi chật vật nhưng cũng đành chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro