Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Phản công không thành

     Sáng hôm sau tôi mới biết được thế là đau khổ. Tôi ôm bụng lăn qua lăn lại, trong bụng thì ruột như bị đâm thủng, dưới hậu đình thì như xé rách vậy. Lúc trước dù có kịch liệt cũng là nhẹ nhàng yêu thương mà làm nhưng lần này chính là giết người a~~. Tôi quằn quại ôm bụng, hắn và Bu thì cứ nài nỉ mãi. "Bà xã anh đói" hắn cứ đi qua đi lại trong phòng, sao hắn không có một chút nghĩ đến tôi vậy. "Con muốn ăn" Bu cứ lay người tôi mãi không buông. "Em không nấu hai bố con anh lấy gì ăn". "CÚT HẾT RA NGOÀI" tôi quát lớn "Tôi đau sắp chết rồi mấy người không lo, ăn gì mà ăn, bánh ở trong tủ tự lấy đi, CÚT RA NGOÀI" tôi tức giận rống lớn. "Em ích kỷ" hắn lè lưỡi chọc tôi, "CÚT" tôi trợn mắt thét. Hắn lập tức bế Bu đóng cửa chạy ra ngoài. Từ khi nào hắn lại trở nên trẻ con như vậy, ghét quá hắn dễ thương vậy tôi không giận được. Tôi phải 'phản công' mới được cứ thế này chắc chết sớm quá. Nhưng trước hết phải làm dịu cơn đau mới được, tôi nằm một chút rất nhanh liền ngủ, dù sao đêm qua cũng không ngủ đủ giấc.
"Bà xã dậy đi" là giọng của Nam, hắn nay người tôi đỡ tôi dậy. "Em còn đau không" hắn nhẹ nhàng hỏi tôi, có tôi có nghe nhầm không ta. Tôi lắc đầu, "Bụng...có chút..." tôi ấp úng nói nửa vời. Hắn đặt tay lên bụng tôi nhẹ nhàng xoa. "Đỡ hơn không" tôi gật đầu cười.
"Sao tự nhiên lại tốt với em vậy" tôi để mặc hắn xoa nhìn trời chắc đã quá trưa rồi "Trưa rồi anh ăn gì chưa". "Đợi em nấu cơm chắc hai bố con anh chết đói quá" hắn ngừng lại hôn lên môi tôi "Anh đặt cơm ăn rồi, anh có mua cháo cho em nữa đó" hắn đỡ tôi xuống giường. Tôi bĩu môi "Anh cũng biết quan tâm em nữa hả". "Chồng em mà" hắn tự hào bế tôi lên "Anh đưa em ra ngoài". Tôi dẫy dụa "Thả em xuống", hắn cười "Có sao đâu". Tôi giận đỏ bừng mặt "Em đau bụng không có đau chân", hắn hôn má tôi "Nhưng anh thích thế".
     Lúc ra nhà bếp làm tôi muốn té xỉu, "Trời ạ, cái bếp bừa bộn như vậy không biết dọn hả" tôi trợn mắt nói hắn. "Rác rưởi không vứt, bắt đĩa xoong nồi không rửa, mà anh làm gì bừa bãi vậy". Hắn gãi đầu "À thì...anh tính nấu cháo cho em", tôi cười bám lấy tay hắn "Đâu lấy ra cho em đi". Hắn cười hề hề. "Đâu" tôi trợn mắt nên tiếng đe dọa. Hắn bê cái nồi xuống, cháy đen còn bốc mùi nữa chứ, thật chịu không nổi. Tôi cốc đầu hắn "Nấu cháo cũng không biết, thật không hiểu nổi anh biết làm gì" hắn cười hề hề đáp tôi "Anh biết kiếm tiền". Tôi thở hắt một tiếng "Biết mỗi chuyện đó thôi à", hắn cười nham hiểm ôm tôi "Anh còn biết cách cho em nên đỉnh nữa đó". Tôi cắn môi dưới giận đến đỏ mặt "Đồ điên".
"Anh nói thật mà, hay em muốn thử" hắn ôm tôi cởi cúc áo. "Tránh ra" tôi đẩy hắn, hắn lại càng ôm chặt hơn còn không ngừng chọc để gây cười của tôi nữa.
"Ba ba" Bu dụi mắt bước vào phòng bếp. "Ủa con không ngủ nữa à" Nam buông lỏng tôi ra, đây chính là cơ hội tôi cho tôi phản công dậy. Tôi đẩy hắn ngã xuống đất rồi ngồi lên người hắn "Bu lại đây giúp chú". Bu liền chạy qua nắm lấy đầu hắn chọc vào cổ hắn, tôi thì chọc ở hông. "Haha...hôm nay hai...hai người giám....được lắm...haha" tiếng nói ngắt quãng cùng tiếng cười rộn rã hết buổi chiều. Chiều tối chính là lúc tôi chịu hậu quả, một mớ bát đĩa cùng rác tôi phải dọn hết. Còn hai bố con nhà nọ ăn xong ra phòng khách xem phim. Trời ạ số tôi đúng là quá khổ, bệnh mà cũng không được nghỉ nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro