Chương 33: Sự giận dữ của dã thú
Tôi nặng nề chìm vào giấc ngủ, trong cơn mê tôi thấy như có người đang cởi quần áo mình vậy. Cơn gió lạnh lẽo buốt da thịt của đêm thổi qua người tôi, triệt để đánh thức tôi. Vừa mở mắt ra tôi đã thấy một thân hình to lớn đè lên người mình. "Nam sao anh lại...." tôi nói nhỏ chắc anh cũng không nghe thấy, tôi dẫy dụa, tay tôi bị trói, trên người lại không mảnh vải che thân. Nam hung hăng bóp cằm tôi nâng lên, anh thô bạo hôn tôi, cái nụ hôn này chẳng khác nào như cắn xé môi tôi. Hôn đến mức tôi không thở nổi bắt đầu dẫy dụa kịch liệt ang mới thả tôi ra. Tôi ngẩng cổ lên liên tục thở dốc, còn anh vẫn là im lặng vô cảm nhìn tôi. Trên người anh cũng không mặc đồ, để lộ ra cơ ngực săn chắc mê người. Trời ạ cái thời gian nào rồi tôi còn để ý thứ đó, "Nam anh đừng giận nữa mà" tôi nhỏ giọng xin lỗi. Anh ghé sát vào tôi "Em cũng biết mình sai sao". Nước mắt tôi không tự chủ được mà rơi xuống "Em xin lỗi mà....anh....anh đừng giận nữa" tôi khóc lóc cầu xin.
"Được, em biết lỗi thì sửa lỗi đi"
"Em phải làm sao" tôi ngừng khóc nhìn anh.
"Giúp tôi phát tiết" anh cầm cự vật đến gần miệng tôi.
"Em...." còn chưa nói dứt câu anh đã đâm vào miệng tôi, cứ vậy mà không ngừng đâm rút. Tôi không thể theo kịp tốc độ của anh đành giương mắt nhìn anh. "Aaa" tiếng kêu đặc trưng của phái nam trước lúc bắn. Cuối cùng anh bắn vào miệng tôi, rồi rút ra. Tôi không ngừng ho khan, miệng cũng bị anh đâm rút đến phát đau, anh lấy hai ngón tay chọc phá trong miệng tôi. Anh giữ nguyên hai ngón tay đó đâm vào trong huyệt tôi, Nội huyệt vì không kịp thích ứng mà liên tục co rút. Nhìn tôi thống khổ anh có vẻ thích thú lắm, anh cầm cự vật thô bạo đâm vào, cự vật chỉ được tôi liếm qua vốn dĩ không thể đâm vào vậy mà anh lại....
Tôi thống khổ rùng mình vách ruột bị anh thô bạo dâm rút như sắp rách ra mà vẫn chưa đủ thỏa mãn anh. Anh tháo dây trói tay tôi, lật người tôi dậy rồi lại tiếp tục đâm sâu vào trong. 'Chát...chát' anh đánh vào hai bên mông tôi đến sưng đỏ mà anh vẫn là không đủ,tôi chỉ có thể vô lực rên rỉ. Anh bắn ra sâu trong tôi ,rồi lật người tôi lại để tôi đối diện nhìn anh. Nhìn anh lúc này chẳng khác nào một con thú đang phát dục vậy. Anh lấy hai tay bóp chặt cổ tôi, vừa bị đâm rút thô bạo vừa bị bóp đến nghẹt thở làm tôi khó mà nên tiếng cầu xin "Na....m... N....a....n" mắt tôi bắt đầu mờ đi rồi lại nặng nề thiết đi.
"Huy, em tỉnh rồi" tôi mở mắt ra đã thấy mình được Nam ôm chặt vào lòng, trên người đắp chăn. "Nam" tôi thì thào gọi anh, giọng nhỏ đến mức tôi cũng không nghe rõ. "Anh xin lỗi, là tại anh không kiềm chế được" anh ôm chặt tôi vào lòng. "Không sao" tôi nhỏ giọng rồi áp sát vào người Nam.
'Oa oa oa' là tiếng khóc của Bu, cánh cửa mở ra, một tiểu tinh linh đang dui mắt khóc oa oa chạy vào. Tôi ngồi dậy dang tay ra ôm lấy nó, nhưng tay tôi không còn sức để bế nó lên, đành phải để Nam bế nó lên ấp vào lòng...
"Sao con lại khóc" Nam hỏi nó, nó từ trong lồng ngực Nam chui đầu ra nhỏ giọng "Con sợ". Tôi xoa đầu nó "Con nín đi, ở đây ngủ với chú nha", nó nức nở gật đầu trả lời tôi. Dù sao nó cũng quá nhỏ ngủ một mình cũng thật đáng sợ. Nó từ trong lòng Nam chạy qua tôi, nó rúc vào ngực tôi. Bỗng nhiên tôi thấy ngực mình đau quá, trời ạ, nó đang ngậm đầu ngực tôi hung hăng mút mát. "Aaaaaa" tôi lớn tiếng rên. 'Bóp' Nam đột nhiên tiến lại tét mông nó. Nó lại oà khóc lớn, tôi đành phải vuốt lưng nó. Cuối cùng thì nó cũng ngủ "Nó còn nhỏ sao anh cứ đánh nó hoài vậy" tôi trợn mắt nói Nam. "Con hư phải dậy, em đừng có bênh nó" hắn thản nhiên nói. "Trẻ nhỏ lúc nào chả vậy" tôi trợn mắt nhìn hắn. "Rồi em lại sắp giở cái giọng vợ dậy chồng đó" hắn ôm tôi và Bu. "Ngủ đi" hắn hôn lên má tôi, thôi kệ tha hắn đi..... Cứ vậy chúng tôi lại có một đêm yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro