Chương 32: Người thứ ba
Anh Hải cười nói "Hai người ở cùng nhau sao". Hắn hất cằm vênh váo trả lời "Không những ở chung mà còn là vợ chồng nữa đó". Tôi đẩy hắn ra trừng mắt nhìn hắn "Ai vợ anh". Hắn trừng mắt so với tôi còn lớn hơn,hắn cười âm thanh trầm thấp khó phát hiện ra tâm tư là đang giận hay đang vui nữa "Haha...em giám nói không phải". Bé Bu có chút sợ bám chặt vào người tôi, tôi vuốt ve tấm lưng nó an ủi. "Quản lý không phải đã có vợ có con rồi sao" anh Hải hình như không quá ngạc nhiên, vẫn là thản nhiên. "Chúng tôi ly hôn rồi, nhưng hiện tại Huy chính là vợ tôi" Nam vẫn là bình thường nhưng cái bình thường của hai người lày có chút lạnh khóc làm tôi muốn nổi da gà. "Không...không phải đâu" tôi ấp úng trả lời. "Lúc trước anh cứ sợ là em không có hứng thú với đàn ông" anh ngừng lại nhún vai rồi nói tiếp "Giờ thì được rồi tôi có thể đường đường chính chính nói với em". Nam siết chặt tôi vào lòng, tôi cựa quậy đẩy ra chăm chú nhìn anh Hải. "Tôi thích em, mong em có thể chấp nhận tôi" anh nhìn tôi dịu dàng nở nụ cười. Tôi ngạc nhiên đến mức không kịp phản ứng, không thốt lên được một lời. Nam ôm tôi vào lòng siết chặt hơn lúc nãy "Đây là vợ tôi, phiền anh đừng nói mấy lời như vậy với vợ tôi". "Huy, quản lý và em đã kết hôn sao" anh nhìn tôi thành khẩn hỏi. Tôi theo bản năng lắc đầu. Anh cười nói "Vậy được rồi, tôi nhất định sẽ theo đuổi em tới cùng". Tôi lắp bắp trả lời anh "Nhưng..." còn chưa nói hết câu anh đã quay lưng bỏ đi. "Nhìn gì mà nhìn" Nam hung hăng xoay người tôi lại. "Em tưởng anh đang nói chuyện với Trinh" tôi nhìn Nam trả lời cố đánh trống lảng. Hắn quay lưng về phía tôi bỏ đi không nói tiếng nào. Tôi chỉ không muốn công khai chuyện tôi bên cạnh Nam thôi mà.
Tôi ngồi phía sau ôm Bu, Nam vẫn là trầm mặc không nói một lời. Tôi chỉ là không muốn người khác biết chuyện chúng tôi bên nhau thôi. Nếu người khác biết sẽ ảnh hưởng rất lớn tới công việc của anh ấy. Dù sao đồng tính luyến ái vẫn là việc không được mọi người chấp nhận, tôi chỉ muốn yên bình sống qua ngày thôi mà. Bu lay lay tay tôi "Con đói" nó đặt tay tôi lên bụng. Tôi thở dài, phải chi tôi cũng như nhỏ như Bu, vô âu vô lo sống qua ngày. Tôi kìm nước mắt sắp rơi xuống, đè nén giọng lại, lấy từ trong túi ra một cái kẹo "Con ăn đỡ đi, khi về nhà chú sẽ lấy bánh cho con ăn". "Bánh đâu ạ" nó giương đôi mắt tròn xoe nhìn tôi có vẻ thích thú lắm. "Chú để trong cốp xe rồi" tôi cười có chút gượng.
Về đến nhà Nam đắt Bu vào nhà tôi đi phía sau xách đồ. Tôi lấy bánh cho Bu ăn, mắt thấy Nam đi vào phòng tôi cũng vào theo. "Nam....em...em xin lỗi" tôi ấp úng tay kéo áo hắn có chút run run. "Xin lỗi chuyện gì" Nam nhìn tôi vô cảm. "Em...em chỉ là....không...." Nam chống tay áp sát tôi vào tường "Nếu tôi không tới có phải em sẻ đồng ý không....HẢ" Nam hét lớn. "Em xin lỗi" tôi thật sự không thể kìm được nữa, cuối cùng là khóc oà lên "Em...thật sự....thật sự xin lỗi mà...em không có ý đó". Tôi bắt đầu nói loạn hết lên, tiếng nấc làm tiếng của tôi càng khó nghe hơn. Nam hạ tay xuống "Ra ngoài". "Em xin lỗi....anh...anh có thể...đừng giận mà" tôi đưa tay cầm lấy vạt áo hắn. Nam đẩy tay tôi ra quát lớn "Ra ngoài". Tôi nhìn Nam rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Tôi nấu cơm trưa xong, tôi không giám gọi anh ra ăn, anh cũng không ra ăn. Bữa tối cũng vậy, tôi để bé Bu vào phòng ngủ với hắn. Còn mình thì về phòng, đã rất lâu rồi tôi không có ngủ ở phòng này. Căn phòng có lẽ vì đã lâu không có người nên lạnh lẽo đến phát sợ. Tôi kéo chăn đắp lên người, nước mắt theo tuyến lệ không ngừng chảy ra....
Tôi làm gì sai chứ.... Tôi đã cố gắng xin lỗi rồi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro