Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Mua đồ tết

     Cuối cùng thì ngày nghỉ tết cũng tới, tôi rủ Nam với bé Bu cùng đi siêu thị, phải chật vật lắm tôi với bé Bu mới có thể gọi hắn dậy.
- "Ba ba" tiếng con trẻ ngây thơ, đang cố gắng đánh lên người ba nó, trong khi đó tên ba vô lại vẫn cứ mặc nó mà ngủ. Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi, "Mặc hắn hai chú cháu mình đi". Tôi bế Bu lên đi rời đi thì hắn lại gắt gao bám lấy tôi "Cho anh đi với" tiếng gái ngủ kèm theo khó chịu, cứ như tôi ngược đãi hắn không bằng ý.
    Tới siêu thị tôi để bé Bu vào xe đẩy đựng đồ, Nam thì có trách nhiệm đẩy xe.
"Nam ơi, em mua ít bánh ngọt anh muốn ăn cái nào" tôi cầm hai hộp bánh quay người lại. Cái cảnh tượng phía sau thật khiến tôi tức đến phát điên. Con thì cầm đồ tôi cất công lựa chọn từng cái từng cái còn người ba thì.....
- Cố lên con trai
- Ném xa hơn đi con
Không ngừng nhiệt liệt cổ vũ. 
"Thôi ngay" tôi quát lớn.
"Ủa vui mà em"
"Anh đi nhặt đồ về cho tôi"
"Sao anh phải nhặt"
"Nhanh lên" tôi trợn mắt hét ầm lên. Tôi như vậy mà bé Bu còn vỗ tay cổ vũ nữa chứ. Đến điên với hai ba con nhà này luôn.
     Sau một hồi tôi đưa bé Bu cho Nam bế còn tui thì sách đồ. Một mớ đồ nặng muốn chết, tưởng hắn sẽ sách phụ ai ngờ hắn tỉnh bơ không hỏi tui tới một lời. "Anh ra xe trước đi, em đi tính tiền" tôi vỗ vai kêu hắn đi, hắn liền bế Bu đi. Trời ạ đáng nhẽ phải sách đồ cho tui như trong mấy phim ngôn tình chứ. Tôi rút kết ra một kết luận 'hắn vô tâm'.
     Tôi tính tiền xong ra bãi giữ xe. Hình như là Trinh, cô ôm chặt bé Bu khóc lóc. Nhìn một màn như vậy không hiểu sao tôi lại thấy nhìn như là người thừa vậy. Cô ôm bé Bu thật chặt, ngước nhìn Nam. Hai người họ đang nói gì đó. Tôi đi ra xa, dù sao họ cũng có chuyện để nói, tôi nên đi thì hơn. Đang trầm tư suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc "Em đi mua đồ tết sao". Là anh Hải tôi cười rồi dạ một tiếng. "Em có muốn đi ăn gì đó với anh không" anh cười. "Nhưng mà...." tôi chưa nói hết anh đã ngắt lời tôi nói "Ở ngay đây mà, đi nha" nhìn anh nài nỉ tôi cũng mềm lòng dù sao thì hai người họ cũng cần thời gian mà.
      Ở khu thức ăn tại siêu thị
"Anh lấy pizza hai anh em mình ăn chung nha" anh lấy một đĩa pizza đặt lên bàn. "Đây là lần thứ hai em ăn pizza đó" tôi cầm một miếng vừa ăn vừa nói "Ngon quá". Anh cười cầm một miếng từ từ cắn một miếng "Ngon thì ăn nhiều vào, bữa nay anh mời".
"Vậy sao được, để em mời chứ" tôi xua tay phản đối.
"Có một bữa thôi mà" anh rút tờ giấy lau miệng cho tôi. Không hổ là người chồng hoàn hảo trong mắt chị em phụ nữ. Anh ấy dịu dàng, rất đẹp trai lại còn hiểu tâm lý người khác. "Em dễ thương thật đó" anh cười nói với tôi. Tôi ngượng muốn đỏ mặt nói chuyện cũng có chút lắp bắp "Dạ...". Anh vẫn là cười
"Em ở một mình đúng không"
"Dạ vâng" câu hỏi này cũng có chút khó trả lời.
"Anh cũng ở một mình, nếu không phiền em có thể ở cùng anh không"
"Sao đột ngột vậy anh" tôi có chút ngạc nhiên.
"À...em cứ từ từ suy nghĩ đi"
"Dạ" tới có chút dè dặt.
"Chú ơi" một giọng nói thánh thót có chút khó nghe. Là bé Bu nó lay lay tay tôi gọi. Tôi bế nó vào lòng, nó liền áp sát vào ngực tôi dụi dụi. "Huy" tiếng giọng sặc mùi thuốc súng. Một con quỷ đội lớp người đang bước tới tôi với tiếng gọi đầy chết tróc.
"Ủa quản lý" anh Hải đứng dậy.
"Anh Hải cũng ở đây sao" nụ cười có vẻ Như miễn cưỡng lắm. Tôi bế Bu đứng dậy Nam liền bước tới ôm tôi "Bà xã về nhà thôi". Tôi có chút hoảng hốt nhìn về phía anh Hải, cái này sao lại....

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro