Chương 30: Anh đói
Hắn đặt tôi lên bàn từ từ cởi thắt lưng của mình ra. "Anh đói" hắn ghé sát tai tôi nói, "Anh đói thì đi ăn đi" tôi mè nheo năng nỉ. Nếu làm cái chuyện riêng tư này ở công ty mà bị phát hiện thì đuổi việc chính là chuyện nhẹ a~~. Hắn cầm cự vật dưới thân từ từ ma sát ở của huyệt tôi "Sau này anh sẽ làm em ở phòng giám đốc" hắn ngừng lại chốc lát, lấy cự vật đâm vào rồi nói tiếp "Có chịu không". Hắn nhẹ nhàng hôn tôi "Ưm~" hắn dùng lưỡi đẩy vào để chặn tiếng rên của tôi. "Bà xa~~ huyệt em thật nóng" hắn ghé sát tai tôi mút mát.
Tiếng cơ thể va đập mãnh liệt cùng tiếng rên lên bị kìm nén của tôi làm cho cả căn phòng sặc mùi dâm mỹ. Bị va đập đến kịch liệt làm tôi mất dần ý thức, trệt để chìm vào cơ mê của tên trước mặt.
"Anh yêu em" trong cơn mê tôi mơ hồ nghe thấy nó. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy câu này dành cho mình. Tôi từng rất mong đợi câu đó từ Sơn, nhưng dù cho tôi có làm gì cũng chưa từng nghe nó. Có lẽ Sơn chiếm đoạt tôi cũng chỉ vì tuổi trẻ bồng bột thích cái mới lạ thôi. Tôi cố gắng mở to mắt nhìn nam nhân trước mặt, nhưng không thể mắt tôi bị mờ đi bởi một tầng hơi nước. Tôi vươn tay ôm chặt lấy cổ nam nhân đó, vùi đầu vào cổ hắn mà nức nở.
"Sao lại khóc rồi"
"Tại...tại....em không...biết" tôi nức nở những cơn nấc nghẹn làm tôi khó nói lên lời.
"Rm mít ướt quá"
"Ai chứ" tôi hậm hực lau nước mắt.
"Anh yêu anh, anh yêu em, anh yêu em" hắn lập đi lập lại, rồi hôn môi tôi "Anh yêu em".
"Em biết rồi mà"
"Biết, anh cứ nói"
Hắn thúc mạnh vào người tôi rồi bắn ra, hắn giữ nguyên tư thế giao hợp ngồi xuống ghế. Tôi ngồi lên chân hắn, tay vẫn là ôm chặt cổ hắn. Tư thế này làm cho cự vật của hắn vào sâu trong tôi mà tàn sát bừa bãi. Tôi chỉ có thể cắn chặt môi dưới để kìm tiếng rên. Hắn luồn tay xuống để an ủi cậu nhỏ của tôi, tôi vì kìm quá lâu rất nhanh lại bắn ra. Hắn cũng thúc thêm vài lần rồi bắn ra, dịch từ trong huyệt nội chậm rãi chảy ra ngoài. Tôi mệt mỏi ôm chặt cổ hắn thở dốc, trong thâm tâm tôi lúc này chỉ muốn nói 'em cũng yêu anh'.
Tan làm tôi vẫn có chút chóng mặt, mặt lại ửng đỏ.
"Mặt em đỏ vậy không sao chứ" anh Hải nhẹ nhàng đỡ tôi, hỏi.
"Em không sao" tôi gượng cười nói cho qua chuyện.
"Nhìn sắc mặt em không tốt lắm" anh đặt một tay lên trán tôi hỏi.
"Không có nóng" anh làu bàu nói
Hình ảnh này bức quá cũng chỉ là người tiền bối quan tâm đến đàn em trong công ty thôi. Vậy mà vào mắt một ai đó thì không phải vậy. Nam trợn mắt trừng tôi, "Anh Hải, anh chưa về sao" hắn gằn giọng nói từng chữ.
"À anh chuẩn bị về đây"
"Vậy anh về nhanh đi"
"Có chuyện gì sao"
"À không, em chỉ có chút chuyện với Huy thôi"
"À...vậy anh về trước nha" anh quay qua tôi cười nói "Em nên giữ gìn sức khỏe nha" anh bước nhanh ra khỏi cửa.
Nam hung hăng kéo tay tôi đi ra bãi giữ xe công ty, hắn đẩy tôi vào xe rồi gặm cắn môi tôi. Tôi dùng sức đẩy hắn ra "Anh lại sao nữa". Hắn cau mày nhìn tôi rồi cắn môi dưới "Anh khó chịu". Tôi cốc đầu hắn, đột nhiên tôi lại thấy mắc cười "Khùng".
"Em nói ai khùng" hắn hung hăng trừng tôi, "Em thân mật quá rồi đó". Tôi cười, nhẹ hôn nên môi hắn "Đừng giận nữa, mau về đi, còn đón bé Bu nữa" tôi nhẹ nhàng nhắc nhở. Hắn cười gật đầu đáp ứng.
Tôi với Nam đón bé Bu về nhà, nó cứ léo nhéo đòi tôi làm gà chiên xù cho nó. Chẳng hiểu sao nó cứ đòi ăn mãi.
"Con muốn ăn gà xù"
"Chủ Nhật chú sẽ làm cho con ăn"
"Ứ con muốn ăn muốn ăn" nó dãy dụa, khóc lóc. Tôi đến thật hết cách.
Nam bước ra tét mông nó một cái thật mạnh "Bu hư quá nha".
Nó chạy lại ôm chân tôi, mếu máo không giám la không giám khóc. Tôi bế nó lên trợn mắt nhìn Nam.
"Chú chiên tôm cho con ăn không cho ba con ăn nha"
Bu ôm chặt tôi gật đầu đồng ý. Nam đứng đó tức tối không nói lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro