Chương 28: Cậu bé khó chiều
Mấy hôm nay Nam tươi tỉnh đến lạ thường. Nam còn đòi phân chia lớn nhỏ trong nhà nữa chứ. Vì chúng tôi sinh cùng năm nên đành phải xem ngày tháng. Tôi sinh 19 - 10 còn hắn thì 21 - 3 nên đương nhiên tôi phải gọi hắn là 'anh' hắn nói thế đó.
Cuối cùng thì ngày chủ nhật cũng đến, sáng sớm hắn đã qua nhà đón bé Bu, còn tôi thì đi chợ. Dù sao tôi cũng chỉ có ngày chủ nhật là được nghỉ lên cũng phải mua nhiều thức ăn cho một tuần. Tôi sách túi lớn túi bé đi bộ về nhà, thật chẳng khác nào mấy bà thím có chồng có con phải chăm lo từng li từng tí. Kì thực lương của tôi cũng không nhiều, tôi không phải lo tiền nhà cửa điện nước, nhưng tôi lại không muốn ăn không ngồi rồi nên đành nhận công việc nhà coi như tiền thuê nhà. Một ít tiền tôi gửi về cho mẹ một ít tôi giữ trong thẻ, một ít thì để mua thức ăn. Tôi không có bạn bè nhiều, lâu lâu chỉ có mấy đồng nghiệp rủ đi đám còn lại cũng không dư được mấy, nên tôi đành phải tiết kiệm. Có nhiều lúc Nam cảm thấy tôi rất phiền khi phải chi li từng đồng từng cắc, nhưng biết sao được tôi không muốn cứ ngửa tay xin tiền Nam.
Tôi đợi tới gần xế chiều mới thấy Nam về, tôi chạy ra mở cửa. Nam xuống xe rồi bế một cậu bé xuống. Cậu bé khác dễ thương, mũm mĩm, nhìn có vẻ rất giống Nam lúc nào cũng nghiêm túc, nhìn lại tỏ vẻ ngây thơ. Nam bế bé vào nhà, đặt nó xuống ghế sofa trong phòng khách. Tôi vào trong bếp đảo thịt gà, hôm nay tôi làm gà chiên xù, lỡ mà cháy thì tiếc lắm. Đột nhiên hắn ôm tôi, nhẹ nhàng ghé vào tai tôi "Thơm quá" hắn cắn rồi mút mát tai tôi. Tôi đẩy hắn ra đưa cây đĩa đang cầm trên tay cho hắn "Anh canh cho em, khi nào vàng thì trở, nó mà cháy anh đừng có trách" hắn gật đầu. Tôi bước ra tới cửa lại ngoái đầu lại "Cấm ăn vụng" rồi quay ra phòng khách. Tôi lại gần cậu ta ngoan ngoãn ngồi xem phim kia, nhẹ nhàng hỏi "Con tên gì". Thằng bé quay qua nhìn tôi cau mày "Bà con nói không lên nói chuyện với người lạ" tiếng nói khe khẽ của trẻ mới biết nói. Công nhận nền giáo dục nhà anh ta tốt ghê, tôi nhẹ nhàng nói "Chú ở nhà con mà, chú đau phải người lạ". Ai mà ngờ nó lại nói "Không c người lạ nào nói mình lạ cả" nó lạnh lùng phán một câu rồi quay qua xem ti vi. Tôi người cạnh nó lấy từ trong túi ra một đống kẹo hình quá bóng đủ màu. Như tính tò mò của trẻ con nó quay qua chăm chú nhìn tôi bóc vỏ ăn kẹo. "Sao hả? Muốn ăn thì con nói chú biết tên đi" tôi cười để chiếc kẹo gần nó. Nó quay đi nhìn ti vi nói "Chú đừng có dụ con". Tôi vẫn tiếp tục ăn chỉ là tạo ra tiếng động lớn thôi.
"Huy, Bu vào ăn đi" tiếng Nam gọi trong nhà bếp. Bu nhanh chóng chạy vào, Nam bế nó lên ghế. Nhìn nó rất thích ăn gà thì phải. Tôi kéo đĩa gà về phía mình nói, "Đĩa gà này của chú". Nó quay qua ủy khuất nhìn ba nó, Nam cười "Đúng đó con".
"Nếu con cho chú biết tên chú sẽ cho con ăn" tôi dụ dỗ.
Bu ngẫm nghĩ một lát nói "Con tên Bu".
"Không chú hỏi tên thật cơ"
"Con tên Phong"
Tôi cười đưa đĩa thịt qua cho nó, tôi lấy tay nhéo hai bên má nó "Yêu con quá đi".
"À hem....yêu ba nó chứ sao yêu nó" Nam đá chân tôi.
"Có ngon không con"
"Ngon~" nó nói có chút thỏa mãn. Tôi xé miếng thịt đưa tới "Aaa nào". "Aaaaaa",tôi đẩy Nam ra, "Ai cho mà a". Bu há miệng ngai miếng thịt tôi đưa, vui ghê thằng bé chịu thân thiện với tôi rồi. Tối đi ngủ Nam bắt tôi ngủ cùng, ngặt nỗi Bu cũng muốn ngủ cùng Nam, và thế là cả ba ngủ cùng. Hai cha con này không cho tôi ngủ yên tí nào. Cha thì lấy chân chọc ghẹo tôi, tôi phải nói mãi hắn mới chịu ngủ yên. Con thì ôm tôi ngủ ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro