Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Sự ngọt ngào của tình yêu

     Tính ra là còn gần nửa tháng nữa là chúng tôi được nghỉ tết rồi. Nghe đâu năm nay chúng tôi được nghỉ 20 ngày, thích thật bây giờ không lo sắm đồ tết thì gần đến tết đồ sẽ mắc lắm đây.
     Hôm nay Nam đi họp còn tôi ở nhà, xu dọn nhà cửa. Có tiếng chuông, tôi chạy ra mở cửa. Là vợ của cái tên đó, tôi thở dài. "Không hoan nghênh tôi sao" cô gái nhìn mặt có chút không vui. "À đâu có" tôi dè dặt trả lời, cô gái tự nhiên bước vào, tự nhiên cũng phải thôi đây cũng từng là nhà cổ mà. Cô ngồi xuống ghế, ngước mặt nên nhìn tôi "Đi lấy cho tôi ly nước đi" cái giọng cứ như bà chủ không bằng ấy. Tôi vào phòng lấy ra một ly nước đưa cho cô. Cô đập đập chỗ bên cạnh mình "Lại đây". Tôi lại gần rồi ngồi xuống. "Tôi tên Trinh, còn cậu" tôi hất cằm về phía tôi. "Tôi tên Huy" tôi không nhạt không mặn trả lời, vậy ra cô ta tên Trinh. Cô bóp cằm tôi quay về phía cô "Cậu là gì của Nam", tôi dè dặt trả lời, lên nói gì đây, "Đồng nghiệp". Cô cười nhạt nói tôi "Là đồng nghiệp hay là tình nhân". Tôi cầm tay cô hất ra. "Làm gì phản ứng ghê vậy" cô cười, cô rướn người hôn nên cổ tôi, tay kia vén áo tôi lên. "Cô làm gì vậy" tôi gắt lên, đẩy tay cô ra. "Giận rồi sao" cô ngồi lên người tôi, đặt hai tay vòng qua cổ tôi ôm chặt. Tôi cố gỡ tay cô ta ra thì cô ta lại bắt đầu hôn lên cổ tôi, còn để lại dấu hôn bằng son đậm nữa chứ. Thế này mà bắt ghen thì tôi có nhảy xuống sông tự tử cũng sao rửa được nỗi oan này. Cô bắt đầu sờ soạng người tôi, còn mút mát cơ thể tôi nữa chứ. Kì thực đây là lần đầu tiên tôi thân mật với một cô gái nên khó tránh khỏi có chút hưng phấn. "Cho hai người năm giây để mặc lại quần áo" tiếng nói như đè nén khí tức vậy. Tôi kéo áo xuống rồi đẩy Trinh ra khỏi người tôi. "Nam nghe em nói đi, thực ra cậu ta ép em làm vậy đó" cô gái bắt đầu khóc đến đỏ mặt. Tôi thì chỉ có thể im lặng, trợn mắt nhìn cô. "Cô ra khỏi nhà tôi..Đi" Nam quát lớn, trong chuyện này tôi cũng có lỗi. Nếu tôi không bị cô ấy làm cho hưng phấn thì.... Nhưng cô ấy lại cố đổ lỗi cho tôi chứ. "Em thật sự không có đâu, anh tin em mà phải không" cô khóc lóc ôm lấy cánh tay Nam. "Đến bây giờ rồi mà cô vẫn như vậy" hắn cau mày nhìn cô.
"Em xin lỗi mà"
"Cô ra ngoài cho tôi" Nam có chút mất bình tĩnh, hắn giơ tay định đánh người. Tôi chạy lại ôm lấy tay hắn, hắn hất tay tôi ra hướng Trinh quát "Cút". Cô gái đứng dậy lập tức bỏ đi, Nam lại hướng tôi quát, "Có một đứa con gái cậu cũng không chống cự được sao". Tôi ấp úng trả lời "Thì tôi....tôi" tôi cũng sắp khóc đến nơi rồi, mắt cũng đã có một tầng hơi nước. Tôi cũng là đàn ông mà, tôi đâu phải chỉ có hứng thú với đàn ông thôi đâu. Nam tới gần ôm lấy tôi, nhẹ nhàng an ủi "Thôi, đàn ông con trai, khóc lóc cái gì". Chẳng hiểu sao để hắn an ủi như vậy tôi càng muốn khóc hơn. Tôi khóc ầm lên, chửi bới hắn "Tên xấu xa, tôi làm gì chứ....nếu...nếu không phải cô ta....cô ta...." còn chưa nói hết câu hắn đã cắt lời tôi. "Được rồi, tôi biết rồi. Nín đi. Nước mũi tèm lem" hắn xoa xoa lưng tôi ăn ủi, được một lúc tôi nín. Hắn để tôi ngồi trên ghế bàn ăn rồi bày cơm ra bàn. "Nói cậu nghe một tin vui nè" hắn cười cười với tôi. "Hử" tôi nhướng mi, chuyện lúc nãy tôi vẫn còn muốn bắt nạt hắn tí nữa vậy mới xả tức.
"Mẹ nói chủ nhật này sẽ đưa Bu về đây ở vài ngày á"
"Thật hả" tôi vui mừng hỏi hắn. Hắn cười gật đầu. "Tự nhiên tôi muốn uống sữa quá à". Hắn lấy tay xoa nắn đũng quần tôi. Tôi đánh vào tay hắn chỉ qua ghế đối diện. Hắn ngoan ngoãn bước qua, vậy mới ngoan chứ. Tôi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro