Chương 26: Chuyện vợ chồng
Tôi mệt mỏi mở mắt ra, chói quá, trời sáng rồi. Đêm qua vận động cả đêm, giờ người tôi chỉ muốn nằm thôi. Hắn vẫn là ngoan ngoãn ôm tôi ngủ, mà khoan sao tay hắn mềm quá còn có mùi nước hoa nồng nặc nữa chứ. Tôi xoay người, trời ạ một sinh vật kì lạ đang chui vào chăn, còn ôm tôi ngủ ngon lành nữa chứ. Là với cũ của Nam, sao lại ngủ trên giường tôi. Tôi ngồi bật dậy, lấy chăn che người, dù sao trên người tôi không có mặc gì đã vậy còn có một đống dấu hôn trên người thế này chằng chịt thế này nữa chứ. "Chồng ơi~" lại là cái giọng nũng nịu đó. Cô ta ngồi dậy và nhào tới tôi "Chồng ơi". Với cái hình ảnh một thằng con trai không mặc gì còn bị một cô gái ôm chặt gọi chồng ơi, chồng ơi nếu người khác thấy sẽ thế nào. "Hai người có đủ chưa" Nam đạp cửa rồi hét ầm lên, hắn đẩy cô gái ra ngoài rồi tát tôi một cái. "Tôi vừa ra ngoài một chút hai người đã làm tới mức này rồi, nếu tôi đi lâu hơn một chút thì hai người còn tới mức nào nữa", hắn gắt lên với tôi. "Em đã làm gì chứ, tại em nghĩ..." còn chưa nói hết câu Nam đã gắt lên "Tôi nhịn cô đủ rồi đó" Nam trợn mắt nhìn cô rồi kéo cô ra ngoài. "Ra ngoài rồi nói chuyện" giọng Nam không còn gắt nhưng vẫn còn khí tức ngập tràn. Tôi mặc quần áo rồi bước ra, một cái tát này không quá đau nhưng nó rất khó chịu, rốt cuộc tôi làm gì sai chứ. Tôi còn chưa nói gì mà sao chuyện lại như vậy.
"Em cũng là mẹ nó mà" cô gái nói giọng có chút nghẹn ngào như sắp khóc vậy.
"Vậy cô có từng nhớ đến nó chưa, là cô bỏ nó đi mà" Nam quát lớn.
"Nếu không phải mẹ anh đuổi em đi, sao em có thể bỏ con chứ" cuối cùng thì cô gái nức nở khóc, có về cô ấy muốn gặp con của mình.
"Vậy khi mẹ tôi hỏi cô muốn nuôi con hay không, sao cô lại không muốn".
"Em không có khả năng mà".
"Chứ không phải cô sợ nó cản trở công việc ghê tởm đó của cô sao".
"Em chỉ làm nhân Viên tiếp khách chứ không hề lên giường với họ" cô gái khóc lóc, thì ra cô ấy cũng tội nghiệp lắm chứ.
"Em xin anh đó, cho em gặp con đi mà" cô níu chặt lấy tay của Nam cầu xin. Không hiểu sao thấy cảnh này tới thấy rất khó chịu. Cô ấy cũng chỉ là một người mẹ yêu con thôi mà, sao không cho cô ấy gặp con mình chứ.
"Con không có chỗ tôi, cô muốn gặp thì tìm mẹ tôi đi" Nam hất tay ra, lành lùng nói.
"Anh nói mẹ cho em gặp đi mà, em xin mẹ không cho"
"Được rồi cô về đi, hôm nào bé Bu qua, tôi sẽ cho cô gặp"
Cô gái mừng rồi gật đầu bỏ đi "Cảm ơn anh".
Tôi bước vào bếp, trên bàn có một đóng đồ ăn, chắc là sáng hắn mua. Tôi thở dài rồi cất chúng vào tủ, hôm nay là chủ nhật nên tôi nấu mì ăn sáng tạm vậy. Tôi không hỏi hắn tự mình làm tự mình ăn. "Giận tôi sao" hắn đứng bên cạnh dùng tay đẩy tôi. Thật sự tôi không có giận chỉ là, cô gái đó thật sự quá đáng thương, tôi lắc đầu, chuyện nhà người ta liên quan gì đến tôi. Hắn ôm lấy tôi, "Tôi xin lỗi" hắn ghé vào tai tôi nói. Tôi gỡ tay hắn ra, tắt bếp, tôi mệt quá tôi không muốn ăn nữa, chỉ muốn ngủ thôi. Hắn bế tôi lên, cái kểu bế công chúa này kì quặc quá. Hắn ngồi lên ghế rồi đặt tôi lên đùi, "Giận thật à".
"Không có, chỉ là" tôi nhìn vào hắn từ từ nói.
"Chỉ là gì..." hắn nhăn mày tôi.
"Cô ấy rất đáng thương" tôi như sắp khóc nói với hắn.
"Tôi biết, nhưng rồi em sẽ thấy cô ta thật sự như thế nào" hắn cười đặt tay nên má tôi vuốt ve "Đau không, xin lỗi tôi không chịu được cảnh đó". Tôi lắc đầu như chìm đắm trong hạnh phúc mà quên đi sự đau đớn và chuyện lúc nãy vậy. "Tôi cũng muốn gặp bé Bu" tôi nhìn hắn. Hắn có chút ngạc nhiên hỏi "Thật chứ". Tôi gật đầu. Hắn liền mút mát đôi môi tôi không rời, vậy là chúng tôi cùng trải qua ngày chủ nhật ở nhà vui vẻ mặc dù có chút buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro