Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Giận hờn

Tôi ngủ một giấc hẳn tới chiều tối mới dậy. Thực ra tôi cũng không muốn dậy đâu nhưng biệt sao được cơn đói ở dưới bụng nó cứ thôi thúc tôi phải dậy. Tôi lảo đảo bước xuống giường, hông của tôi vẫn còn rất đau, mà hình như hôm qua hắn đưa tôi đi tắm rửa thì phải. Đêm qua mệt quá, tôi ngủ thiết đi giờ mới để ý, người tôi rất sạch sẽ không có nhớt nháp như tối qua, quần áo cũng đã thay một bộ mới. Kể ra hắn cũng tốt đó chứ 'ăn xong còn biết rửa'. Tôi lấy ít rau củ với thịt ở trong tủ ra, cũng may hôm qua mua về tôi bỏ vào tủ lạnh không là hôm nay héo hết rồi. Tôi nấu cơm và làm một ít thức ăn chờ hắn về cùng ăn. Cũng hơn 8 giờ rồi chắc hắn cũng sắp về tới nơi rồi còn gì. Tôi đậy thức ăn lại, đợi hắn về rồi cùng ăn. Chẳng hiểu sao tôi lại giống cô vợ nhỏ nấu cơm rồi đợi chồng về cùng ăn thế này, nếu mẹ biết tôi bị như thế này hẳn là mẹ thất vọng lắm. Biết sao được tôi thật sự muốn vậy, muốn cùng hắn ăn cơm...còn muốn rất nhiều thứ nữa. Có lẽ tôi ảo tưởng quá đáng rồi. Tôi ngồi một lúc rồi ngủ thiết đi lúc nào không biết nữa.
"Huy, Huy dậy đi"
Có ai đó đang gọi tôi, đang lay người tôi thì phải...cái giọng nói này lớn quá... có hơi thở phả vào tai tôi...ấm quá. Tôi thấy người nóng quá...thật khó chịu, "Huy dậy đi". Tôi dụi mắt cố gắng nhìn thật kĩ người trước mắt tôi. "Nam sao, về khi nào vậy" tôi ngồi thẳng dậy, nhìn lên đồng hồ mới biết hơn 1 giờ rồi, cái bàn cơm lại còn nguyên thế kia mà giờ này ăn uống gì nữa. "Cậu ngủ đây, không tốt đâu" hắn chuẩn bị quay đi. Tôi nắm lấy góc áo hắn "À..." tôi thật sự nói không hết câu, dù sao cũng trễ vậy rồi mà ăn uống gì nữa chứ. "Muốn ngủ vào phòng mà ngủ" hắn đẩy tay tôi ra, rồi đi vào phòng, đi được vài bước hắn ngừng lại "Lần sau không cần đợi tôi về đâu, cứ ăn trước đi" nói xong hắn một đường đi thẳng nên lầu. Vậy ra là tôi ảo tưởng quá đáng rồi, được người ta quan tâm một chút liền muốn nhiều hơn. Tôi xu dọn bát đĩa, rồi bước từng bước nặng nhọc lên phòng. Tuy rằng tôi và hắn cùng nhà nhưng rất ít nói chuyện với nhau. Bình thường ăn cơm chúng tôi cũng ăn riêng, Nam rất bận thường hay ở trong phòng, làm việc cho dù ăn cơm tôi cũng đem vào. Cho dù đi làm chúng tôi nói chuyện cũng chưa từng tới 5 câu. Tôi nhìn căn phòng khóa kín mà thấy thật khó chịu. Chuyện đêm qua có lẽ chỉ vì dục vọng của người đàn ông thôi, chỉ là do tôi ảo tưởng thôi. Tôi mở cửa vào phòng rồi nằm xuống, dù sao cũng mệt rồi tôi chỉ muốn ngủ thôi.
Sáng hôm sau chúng tôi lại đi làm như bình thường, không nói chuyện, không cảm xúc. Đi tới nơi làm việc việc sau đó về nhà, ăn cơm và đi ngủ. Chẳng có gì đáng nói, chúng tôi vẫn vậy hắn cứ làm như không có gì vậy, tôi cũng không muốn nhìn mặt hắn nên hầu như tôi đều tránh để không chạm mặt.
Hơn một tuần trôi qua, cuối cùng tôi hôm đó hắn cũng chịu nói chuyện với tôi. "Cậu định như vậy đến bao giờ" hắn cau mày kéo tay tôi lại, lực kéo khá mạnh làm tôi chao đảo ngã thẳng vào người hắn, hắn ôm tôi chặt cứng luôn. "Không phải cậu không muốn nói chuyện với tôi mà" tôi hậm hực quay mặt đi, hắn nắm cằm quay mặt tôi lại. "Giận tôi sao" hắn cúi xuống hôn tôi, hắn cắn vào môi dưới tôi, tôi đẩy mạnh. "Đau" tôi mím môi quay đi. "Còn nói không giận" hắn ôm chặt tôi. "Ăn cơm đi" tôi ngồi dậy rồi kéo hắn ra bàn. Lâu rồi chúng tôi mới ăn chung thế này, vui ghê...
[Chương sau H tiếp, 😝 ahihi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro