Chương 22: Ấm áp (2)
Cái cảm giác, có thứ thô ráp, nóng hổi đâm thẳng vào dạ dày thế này thật khó chịu. Dù cố gắng lắm nhưng nó cũng chỉ cho vào được hơn nửa cây, chỉ vậy mà tôi đã thấy cửa huyệt của mình như bị đâm thủng vậy. Nếu cho cả cây vào chắc tôi nhập viện sớm quá. "Aaaaa~ chậm....chậm....chút...aaaaa~" tôi thở dốc, thật sự với tôi bây giờ cũng rất khó khăn, tôi không thể theo kịp tốc độ của hắn. Hắn đâm côn thịt sâu hơn vào trong, từ từ bế tôi dậy, để tôi ngồi lên chân hắn. Cái tư thế này làm cho đâm sâu hơn nữa. "Đau....đau~", hắn đặt hai tay tôi vòng qua cổ hắn. Cơ thể tôi không còn sức nữa, đành chịu để hắn chi phối thôi. Hắn đẩy cơ thể tôi lên xuống rất nhẹ nhàng nhưng tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều. "Cậu...cậu...chậm chút...đi", tôi ôm chặt cổ hắn giọng tôi run run lên tiếng cầu xin. "Tiếng cậu thật dễ thương" hắn nâng tôi nên từ từ hôn xuống, giọng của hắn có chút gấp gáp, "Tôi....tôi muốn ra trong cậu....được chứ". Tôi thở dốc nói không lên lời "aaaaa~ ưm ~". Tôi và hắn cùng ra, dù gì tôi cũng ra hai lần rồi làm chuyện này thật là mất sức quá, tôi mệt thở sắp không ra hơi, còn hắn thì khác. Hắn nhẹ nhàng nhấc tôi lên, để cây côn thịt ra ngoài rồi lại tiếp tục hôn tôi. Hắn đặt tôi nằm xuống rồi xoay người tôi lại, "Cậu nâng hông cao chút đi" hắn đặt hai tay nên hông tôi rồi từ từ kéo tôi cao lên. Phơi bày cái tư thế này trước mặt người khác thật là mất mặt quá đi. Tôi níu chặt lấy ga giường, mặc cho hắn thô bạo dâm rút. Cả một đêm, lăn qua lăn lại, cuối cùng tôi xin tha hắn mới chịu dừng lại.
Khi tôi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau rồi, theo thói quen, tôi thường dậy rất sớm. Hắn chưa dậy vẫn là ôm tôi ngủ ngon lành, cơ ngực hắn rất săn chắc lại còn rất rộng nữa, chui vào đây ngủ thì sướng còn gì bằng. Tôi nhắm mắt lại, mặc cho hắn ôm, dù sao cả người tôi cũng mệt không còn sức nữa. Hắn đột nhiên, chuyển động tay, rồi từ từ ngồi dậy. Không biết hắn có nhớ chuyện hôm qua không nữa, dù sao cũng là hai người say cho dù có phát sinh chuyện đó đi chăng nữa thì lỗi cũng không phải một mình hắn, nào ngờ. Hắn lấy tay xoa đầu tôi, hắn còn ghé sát vào tay tôi nhẹ nhàng nói, "Dậy đi, Huy...sáng rồi kìa" tôi từ từ mở mắt. Phóng lao thì phải theo lao thôi chứ biết sao đây. Tôi giả bộ như vừa tỉnh giấc, uể oải ngáp ngáp vài tiếng. Tôi đang tính ngồi dậy thì cơn đau ở một nơi khó nói, cùng với dòng kí ức hôm qua ùn ùn kéo đến. Nếu hôm qua không phải hắn, không biết điểm dừng thì sáng nay đâu phải khổ như vậy. Hắn đỡ tôi từ từ ngồi dậy, "Còn đau hả". Vẫn là khuôn mặt ngây thơ, thánh thiện ấy. "Còn không phải nhờ cậu sao" tôi uất ức nói với hắn.
"Ai bảo cậu khiêu gợi như vậy là gì" hắn cười lộ ra chiếc răng khểnh mà lâu lắm rồi tôi mới được nhìn. Hắn vẫn là đẹp như vậy a~~.
"Cho tôi nghỉ hôm nay được không" tôi mếu máo cầu xin hắn. "Không" hắn dứt khoát phủ định tôi.
"Không cho tôi cũng nghỉ" tôi kiên quyết chống trả.
"Trừ 3 ngày công, sao hả" cái tên không biết lí lẽ này, quá đáng.
"Tôi nghỉ" tôi khẳng định
"Vậy thì cậu ở nhà đi, tôi đi làm đây" hắn đặt tôi nằm lại xuống giường rồi mở tủ đi vào phòng tắm. Cơ thể hắn đẹp quá, dáng dấp, phong cách ăn mặc và cả kiểu tóc cũng toát nên về nam tính của người đàn ông. Tên đó vẫn là đẹp mê người như vậy đó, tôi mệt mỏi nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro