Chương 20: Vợ...!!!
Từ ngày tôi chuyển tới nhà hắn hầu như chúng tôi đi đâu làm gì cũng có nhau. Sáng hắn chở tôi đi làm, cả hai lại cùng làm trong một phòng, tối về cũng không được yên với hắn. Tôi sắp bị cái bộ mặt của hắn ám đến thần kinh điên loạn rồi.
Hôm nay cũng vậy, chúng tôi cùng đi về.
"Ghé qua chợ xíu đi" tôi chỉ tay vào cái chợ gần đó. Hắn thì vô cảm rồi đi tiếp. "Bơ tôi đó hả" tôi tức tối đánh vào vai hắn. "Không thấy đang lái xe hả" hắn trợn mắt trừng trừng nhìn tôi. "Nhà hết đồ ăn rồi vào chợ mua" tôi gằn từng chữ nói với hắn. "Qua siêu thị mua" hắn vô cảm với lời tôi nói, một mình quyết định luôn. Kì thực tôi rất ghét đi siêu thị, tuy là đồ ăn đều được kiểm định sạch nhưng mà nó thật sự rất mắc và còn không được nhiều như ở chợ. Dù sao tôi cũng là dân chợ búa vào mấy chỗ thế này không thích hợp cho lắm. "Xuống xe" hắn mở cửa cho tôi bằng công tắc tự động rồi bỏ đi vào bãi. Tí nữa thì quên hắn không thích những chỗ đông người. Tôi vào mua một đống đồ, cuối cùng là sách túi to túi nhỏ bước ra ngoài. Ở trong bãi giữ xe của siêu thị thì.
"Chồng ơi, đừng có như vậy mà" một cô gái xinh đẹp đang ôm cánh tay Nam, nghe giọng nói hình như là đang năng nỉ. Trên người cô có một mớ đồ trăng sức các kiểu, trên người còn mặc một bộ váy ngắn quá đầu gối nữa chứ. "Chồng ơi" hắn có vợ hồi nào vậy kìa, còn là dạng con gái mà tôi dị ứng nhất nữa chứ. "Chúng ta đã không còn gì rồi cô cũng đừng tìm tôi nữa" Nam vung tay ra, ay nha sao lại không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy, té rồi. Mà cô gái này cũng quá yếu đuối đi có vậy cũng té nữa. "Anh giám nói không còn gì, chúng ta còn bé Bu mà" cô gái khóc lóc còn hắn quay lại phía tôi, trừng mắt. "Còn không về" trời hắn biết tôi đứng đó từ khi nào vậy. Tôi chạy lại rồi tới gần hắn đi vào xe.
Trên đường về hắn không mở miệng nói một lời, tôi lại sợ không giám hỏi. Xe gần tới một của hàng tiện lợi, hắn ngừng xe rồi vào trong. Đầu óc tôi lúc này rất phức tạp hai từ 'bé Bu' cứ vang vọng trong đầu tôi, thì ra hắn đã có vợ lại còn có con nữa chứ. Thật không thể tin được, trong 2 năm mọi thứ về hắn thay đổi nhiều quá. Hắn bước ra với một đống bia và thức ăn nhanh, không lẽ hắn tính rủ tôi nhậu nhẹt.
Về nhà hắn không nói không rằng vào phòng khách mở một lon bia, ực ực hai tiếng thế là hết lon. Có quá đáng không uống như vậy không phải muốn chết chứ. "Lại đây uống với tôi" hắn vẫy tôi lại, thật khó lòng mà từ chối. Tôi lại gần hắn mở một lon bia ra uống.
"Cậu đã năng nỉ như vậy thì tôi sẽ nói cho cậu biết" hắn quay qua nói với tôi. Gì vậy trời, tôi còn chưa hỏi gì mà hắn giám nói tôi năng nỉ. Tôi vô lực nghe hắn kể. Hắn kể "Thực sự tôi đã từng có Một gia đình rất tuyệt, nhưng mà cuối cùng tôi lại nhận ra sự thật không phải vậy" tôi ngơ ngác nhìn hắn chằm chằm mặc dù chẳng biết gì. "Cô ta là gái làm tiền, có lần tôi vào quán bar bị cô ta chốc say" hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp "Rồi chúng tôi có bé Bu, cô ta dùng bé Bu để bắt tôi cưới cổ" hắn thở dài nhìn tôi, nhìn ánh mắt hắn thật sự rất buồn. "Sau khi gia đình tôi biết chuyện đã bắt chúng tôi li hôn, gia đình tôi nuôi bé Bu, còn cô ta lần nào gặp cũng đòi tiền" hắn cười như tự chế diễu bản thân vậy. Thì ra hắn không như tôi nghĩ, không phải hoàn hảo như tôi vẫn nghĩ. Hắn say rồi tôi đỡ hắn vào phòng ngủ và......
[Chương sau tiếp nhé]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro