Chương 17: Tạm biệt
Tôi ra phòng khách, ngồi trên ghế đợi hắn ra, dù sao tôi cũng ở đây khá lâu rồi mà, không ít thì nhiều cũng có tình cảm, cũng có chút lưu luyến. Cô gái bước ra khỏi phòng đi ngang qua tôi hình như với cô tôi cũng không có gì lạ, cũng ngang qua cô còn ghé vào tai tôi, nhỏ giọng nói. "Thứ mày mà cũng giám bên anh ấy, không biết tự lượng sức mịnh". Nói xong cô nệt từng bước chát chát vào nền nhà, nghe thật chướng tai. Một lát sau Sơn cũng ra khỏi phòng, nhìn thấy tôi anh ấy có vẻ ngạc nhiên lắm. Anh bước nhanh về phía tôi, rồi nhảy nên ghế ôm trầm lấy tôi. "Anh tưởng mấy ngày nữa em mới về" Anh nói của vẻ rất bình thản. "Tôi về lấy đồ rồi đi" tôi không mặn không nhạt nói với hắn, "Em lại đi nữa sao, em đi ai nấu cơm cho anh" hắn nói với tôi bằng cái giọng nhõng nhẽo ấy, phải rồi hắn rất hay làm nũng như thế. Thật không đành lòng rời bỏ hắn, nhưng giá trị của tôi cũng chỉ là nấu cơm thôi mà. "Ngoài tôi ra sẽ có rất nhiều người muốn nấu cơm cho anh ăn mà" tôi vẫn là thái độ đó mà nói chuyện. "Em giận anh sao, trời....em phải hiểu là, anh cũng là đàn ông, cũng có nhu cầu đó mà.... " hắn chưa nói xong tôi đã cắt lời hắn, tôi thật sự không muốn nghe. "Tôi về lấy đồ, giờ tôi phải đi rồi" tôi nhìn thẳng vào hắn nói.
"Em muốn đi đâu" hắn bắt đầu trở nên gắt với tôi.
"Đi đâu là việc của tôi" tôi bình thản nói với hắn.
Tôi đứng dậy chuẩn bị đi thì hắn lại ôm tôi vào lòng, nhỏ giọng thủ thỉ : "Anh biết sai rồi, em đừng đi có được không" hắn dụi đầu vào vai tôi. "Chúng ta không có kết quả gì đâu" tôi đẩy hắn ra rồi bước ra khỏi nhà. "Hôm này nếu em bước ra khỏi căn nhà này thì sau này đừng mong quay lại" hắn bước lại gần tôi. Tôi vẫn tiếp tục đi, tôi mệt rồi thật sự mệt rồi, tôi không muốn tiếp tục nữa. Tuy rằng hai năm dài bên cạnh nhau, không có kỉ niệm nào đáng để nhớ, nhưng ít ra đây cũng là một đoạn tình cảm tôi dùng cả trái tim này mà yêu. Dùng tất cả những thứ tôi có rồi đổi lại cái kết như thế này. Không phải tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này, tôi có nghĩ chứ, điều gì đến thì phải đến thôi, cho dù có làm gì cũng không thể cứu vãn được nữa rồi. Cứ thế chúng tôi chia tay như vậy đó, kết thúc bao giờ cũng buồn, nhưng đó sẽ là sự giải thoát cho cả hai.
Điêm đó tôi lang thang hết một con đường dài, tôi thật sự không có chỗ để về nữa rồi. Gia đình thì ruồng bỏ, bạn bè thì không thể nhờ được đã rất lâu rồi chúng tôi không liên lạc. Nam lại càng không thể, mặt tôi dù dày cỡ nào cũng không thể được. Đi đến mức chân tôi cũng muốn rụng rời rồi, tôi ngừng lại ở một dãy nhà trọ cho thuê, may quá họ còn phòng. Bà chủ nhà thấy tôi đáng thương nên cho tôi ở lại thuê luôn, chỗ này cũng không xa công ty lắm, tôi có thể đi bộ đến đó.
Đó cũng là câu truyện của 5 năm trước rồi, bây giờ tôi vẫn vậy vẫn khu nhà trọ đó, vẫn là công việc đó. Gia đình tôi vẫn chưa chấp nhận tôi, tôi vẫn không thể về nhà. Lâu lâu tôi có gặp cô em gái nhỏ của mình và mẹ của tôi tôi cũng hay gửi tiền về cho bà dù gì An cũng lớn cần nhiều tiền để đi học mà, nhưng tôi chưa gặp lại ba tôi lần nào. Dù sao thì đối với ông ấy tôi cũng đâu có ý nghĩa gì.
Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, tôi tới công ty làm việc như thường lệ. Vừa vào công ty đã thấy ồm ào rồi, không giống như sự yên tĩnh hằng ngày tí nào. Tôi vừa ổn định chỗ ngồi thì chị Thảo chạy lại, tám chuyện.
Chị vỗ vai tôi, cười cười nói "Huy em biết gì chưa". Tôi ngơ ngác nhìn chị "Chưa ạ", chị cười ầm lên nói "Nghe đâu quản lý cũ bị xa thải rồi đó", tôi nhướng mi hỏi chị "Sao vậy ạ", chị vỗ vỗ vai tôi nói "Chị không biết, nhưng nghe người ta nói hôm nay sẽ có quản lý mới á" tôi ồ một tiếng rồi bình ổn. Miễn sao không khó tính là được, còn lại cũng không liên quan đến tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro